IV KHUNG GIỜ CỦA MA QUỶ

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Lão Đại, lão cho gọi con?- Kẻ nam trẻ người Đại Hàn cũng vì nghe điếng tiếng lão mà chạy vội đến, suýt cả tự vấp mà ngã. Anh nắm lấy vai lão rồi xem xét lão.

Bắp thịt co giật quá thể, lão người Tàu vừa nói vừa sùi bọt tựa kẻ bị giật kinh phong.

- Nhanh! Chở tôi đi đến cái địa chỉ này.- Cả thể lão run tím lên rồi lắc mạnh. Bàn tay còng queo như chuột rút, lão cố dúi vào cho anh một nhúm giấy bị lão vô tình vò đến sắp nát.- Nhanh lên! Tôi phải đến đây gấp!

- Frankfort?- Yong Soo vuốt lại tờ giấy. Anh giật lùi cổ; môi mím nhanh.- Lão Đại thực sự muốn đến Frankfort vào lúc này sao? Gần 88 cây số, và rồi đi thì sẽ mất hơn cả một tiếng đấy. Không phải con ngại chở lão, nhưng lão đại phiền chờ rạng sáng mai rồi ta lên đường không? Chỉ là con sẽ sợ lão mệt, cũng khuya rồi-

- Ngậm mõm lại đi, Yong Soo! Cậu còn mở mồm ra nói thêm một chữ nào nữa là tôi cho bẻ răng cậu, bẻ nát hết cái bàn thờ tổ tông của cậu luôn đấy! Tôi bảo đi là đi! Chờ đến hừng đông để mà chết à!?

- Vậy thưa,..thưa vâng.- Chẳng biết có phải anh luôn bỏ vỉ thuốc trong người hay không, kẻ người Hàn lấy trong túi ra rồi bẻ, quăng vào miệng đến vội vã.- Cho con uống viên Modafinil nhé.

- Thuốc chống ngủ à!? Sao cũng được, sau, uống hay không là việc của cậu, không phải xin phép! Nhanh nhanh lên!

2:16

Rồ ga, chiếc Cadillac Eldorado phóng như tên.

Mặc cho kẻ người Đại Hàn cố gắng tập trung vào vô lăng và đoạn đường hun hút tối của buổi đêm, Wang Yao không thể ngồi yên mà chốc chốc lại phải gọi tên anh ra mà mắng về cái tốc độ chạy.

- Tôi khấn vái cậu, Im Yong Soo! Nếu tôi không thể đến đấy kịp, tôi sẽ chết mất! Làm ơn tăng cái tốc độ chó chết này lên đi!

Lão người Tàu phải nói là run khiếp lên. Mắt lão trợn ngược trắng dã, mồm mép thì cứ mãi lầm bầm. Kệ cho mọi sự đang diễn ra, kệ cho những kế hoạch lão sắp đặt trước, lão để cho sự gián đoạn này nằm phơi vào trong tâm trí lão giờ đây. Lão lúi húi lại mòm mẫm rờ vào tờ giấy, ánh nhìn kèm nhem cố nhai nuốt tất cả những con chữ nguệch ngoạc.

- Frankfort, Frankfort,...- Lão lầm bầm trong họng.- Tại sao lại là ở Frankfort kia chứ? Chẳng lẽ nào.....-

Lão muốn nói, nhưng cũng không muốn nói. Lão muốn làm rõ liền, nhưng lão cũng chưa muốn biết ngay. Lão rối bời; hỗn độn các suy nghỉ bấy nhầy.

Tại sao lại là ở Frankfort kia chứ? Tại sao lại là ở lãnh địa của Ngục Slavic kia chứ?

- Lão Đại, lão đừng lo, còn một bốt kiểm tra nữa là chúng ta đến Frankfort rồi.

Giọng nói mờ đi của kẻ người Đại Hàn dường như đã bị nhai vụn trong gió đông ngoài xe.

Đoạn đường giờ này tối đen như đổ mực. Cả gần năm, mười mét mới được một cây cột đèn le lói. Nhập nhoàng; tối và vắng. Một bóng người cũng chẳng có lấy; hẳn là vì cái giấc của nợ này. Không để ý, nhưng chiếc xe đánh bắt đầu võng ngay cả trên cung đường trống. Rồi lại vụt nhanh đến quái lạ, chiếc xe thắng kít bên bốt kiểm tra.

[APH-AU!Mafia] Ngũ Ngục HộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ