II SCOTCH? RUM?

538 36 54
                                    

- Anh rõ đường đến biệt phủ của Sergio Gómez chưa, Beilschmidt?

- Thưa Don Vargas, tôi đã rõ.

Biệt phủ; tất cả những kẻ đứng đầu của Ngũ Ngục Hội đều có vài căn biệt phủ nằm rải rác trên các quốc gia có liên kết với hội. Chẳng nói điêu khi mỗi Ngục phải có ít nhất là năm căn biệt phủ để nghỉ dưỡng tại các nước,và số lượng các biệt phủ được xây dựng thêm tùy vào cá nhân từng kẻ đứng đầu trong Ngũ Ngục Hội; dẫu với mục đích xây dựng cơ sở ban đầu là nhằm giúp đỡ về mặt nơi ở cũng như giúp ít nhiều cho sự thuận tiện trong việc điều đình trong các chuyến công tác làm ăn hay các cuộc hội nghị tại nước ngoài.

Luciano Don Vargas, kẻ tạm đang nghỉ chân trong căn biệt phủ của mình tại Tây Lexington, nay lại phải chạy sang tận biệt phủ 'U' Đông Lexington chỉ vì một cuộc gọi cho một hội họp khó hiểu được mời riêng đến từ Sergio Gómez, cánh hữu của cố Alfred F. Jones.

11:30.

Trưa trời trưa trật.

Con đường chạy dài đất Lexington vươn đầy các khối nhà hai tầng, thiết kế đồng điệu cùng những bạt mái hiên đổ ố dập dềnh trong trời gió vào đông. Vuông vắn đến bít bứng, ông trùm người Ý còn tưởng hắn sắp hoa hết cả mắt đi vì cái kiểu thiết kế xây dựng rập khuôn kiểu Mỹ.

Những ngón tay chán chường hết tự cấu lấy thái dương mình rồi lại hạ xuống lừ đừ vuốt lấy tấm khăn trùm lấy mình Đức Mẹ, hắn ngao ngán làu bàu, hàm răng ngấp nghé cắn tẩu Calabash.

- Beilschmidt anh biết không, ở quê tôi, mỗi khung cửa sổ là mỗi bức họa, mỗi căn nhà là mỗi tác phẩm, và mỗi dãy phố là mỗi kiệt tác. Bản thân Venice chính là bức tuyệt tác đẹp nhất mọi thời đại, bởi ở nó chính là sự hiện diện của lịch sử nhân loại đấy. Từ thiết kế kiến trúc, cho đến sự sắp đặt màu sắc, tất cả đều tạo nên một vùng trời thú vị và độc nhất.- Hắn vừa nói, vừa cưởi nắc nẻ. Ánh nhìn đung đưa đến mặt kính chiếu hậu trong xe.- Chứ không phải như cái loại khô khân khô khốc như ở cái xứ lên hương chưa được bao lâu thế này. Tôi lấy làm ưu buồn cho gu thẩm mỹ của cái trời này.

Ông trùm người Ý cứ nói, nói mãi chẳng ngớt. Chẳng phải là vì cái hoa mỹ của xứ Hoa Kỳ này thực sự tệ đến nhường ấy, chỉ là hắn không muốn ngồi yên trong cái không gian im lìm trong chính nơi hắn có thể làm chủ bầu không khí. Và hắn cũng không muốn chỉ ngồi yên thế này, để rồi chỉ có thể ậm ờ nhìn kẻ người Đức lấp liếm thông qua chiếc kính chiếu hậu không đủ lớn kia.

Luciano, hắn muốn nghe phản hồi từ Luther Beilschmidt.

Hắn muốn nghe giọng của kẻ người Đức kìa.

Dưới nền trời xám ngắt và se lạnh, và dường như nếu anh cất tiếng, cả không gian này sẽ ấm lên ngay.

Chót nghĩ thầm, tiếng cười của ông trùm người Ý tan vào làn khói thuốc.

- Này Beilschmidt.

- Thưa vâng, Don Vargas gọi tôi?

- Nếu sau này có dịp, tôi sẽ đưa cậu đến Venice một lần với tôi.- Nhả tẩu thuốc; và bất giác, hắn chỉ có thể nhìn vào đôi mắt của riêng Mẹ mà thôi. Hắn chẳng thể ngẩng lên; kì lạ làm sao, khi anh lại vô tình đánh rơi đôi đồng tử xanh ấy vào nhịp thở của hắn. Sẽ không phải là lần duy nhất.- Tôi sẽ chỉ cho cậu thế nào là kiệt tác của Thiên Chúa vẽ tặng cho con người, tại Venice.

[APH-AU!Mafia] Ngũ Ngục HộiWhere stories live. Discover now