IV KHUNG GIỜ CỦA MA QUỶ

362 30 33
                                    

Đêm. Gió bấc cuộn.

Wang Yao, lão ngồi đó suốt cả ngày nay rồi; từ trước lúc ông trùm người Ý đến cho đến khi hắn ta rời đi , cũng ngót ngét đã là tám tiếng. Trầm ngâm trên chiếc xe lăn, lão cứ vừa uống hết được một ấm trà thì lại bảo đi châm tiếp. Rồi lại xoa xoa bàn tay nhăn nheo vào mớ tóc màu tiêu, lão chớp chớp mắt, ghép những suy nghĩ ở trong đầu óc lão lúc này.

Nhập nhoàng, nhưng vẫn rõ rệt. Đờ đẫn, nhưng có tỉnh táo. Ở cái tuổi này, lão cứ hay suy nghĩ chuyện người hơn chuyện ta.

Những lá phiếu, cần sa, chiếc điện thoại, tiếng chuông đổ thứ ba, chai rượu Dictador, số 10, ly Tumblerglass, chiếc đồng hồ,...lão còn quên nói ra điều gì nữa chứ?

Lại đến một lúc sau, lão xoay người ngẫm nghĩ, rồi cũng tiện thể nghĩ thầm, giá mà vẫn còn nửa dưới người để lão tha hồ vắt chân lên như trước.

Chẹp, không rõ vì sao, nhưng việc vắt chân lên khiến đầu óc lão linh hoạt và nhạy bén hơn.

Rồi bàn tay già cỗi quờ quạng xuống bánh xe, lão người Tàu cho lăn chiếc xe đến gần cửa sổ hơn.

Lão nheo nheo mắt; trăng vén màn.

Bỗng chợt, lão "A!" lên một tiếng.

- Á! Cái thằng béo ấy khôn đáo để!

Qúy tỷ phú bất động sản người Tàu nghĩ lão có thể giải thích được cái ẩn số khỉ gió ẩn dật trong cái chết kì quái của Jones.

- Nó thông minh hơn tất cả những gì ta nghĩ!- Lão vỗ tay bôm bốp; chẳng rõ là đang dành cho kẻ người Mỹ đã chết, hay là tự khen lấy chính cái não, cái óc lão.- Sao ta lại không thể nào nhìn ra được cơ chứ!?

Và quả thật, tuy mọi thứ lão giải ra chỉ mới đi được nửa đường, song lão mừng như bắt được vàng. Gần như tất cả đều được giải mãi, tất cả mọi sự đều nằm vào đúng lằn lối của nó. Lão tuy vẫn thấy có một số chỗ chưa thích hợp, nhưng thế là hay ho lắm rồi. Lão nhất định sẽ gọi điện cho Luciano Don Vargas. Lão vốn không hảo hắn, và cũng chẳng thích la liếm cái kiểu đê tiện thế này, nhưng trong trường hợp giờ đây, bắt tay với kẻ có tiềm năng thống lãnh sắp đến chính là mưu kế hàng đầu.

Vội vội vàng vàng đến bên chiếc điện thoại của mình, lão loay hoay rồi lại giần giật run trên chiếc xe lăn. Wang Yao, lão có mừng húm hím ra mặt, nhưng lão cũng lo muôn phần. Lão có thực sự nên tin kẻ người Ý này chứ?

Trong lúc lão người Tàu vẫn còn lưỡng lự, đột ngột có tiếng chuông đổ.

Bây giờ, chí ít cũng đã là 1:30 sáng.

Cau mày, lão ghét bị làm phiền. Nhưng thây kệ, lão tặc lưỡi, bắt máy đại cho xong.

- Tôi tin anh bạn ở đầu dây bên kia biết bây giờ đã là giấc nào rồi-

- Tôi biết chứ.- Bóp méo; giọng nói của kẻ nặc danh. Xem ra gấp vội; có tiếng thở hổn hển rất rõ. Và như một trò đùa, giọng nói ngày càng vấp hơn, khiến cho lão vô tình cuống theo- Nhưng...-

- Im Yong Soo! Im Yong Soo!

Lão người Tàu gần như húc cả thân mình vào cánh cửa. Đôi bàn tay già cỗi cố mạnh bạo lăn bánh xe, trông lão như sắp bung ra khỏi phần ghế mà bị văng ra phía trước hành lang. Mặt mày căng như dây chão, lão vừa cho chiếc xe di chuyển nhanh, vừa gào hét um sùm như bệnh nhân tâm thần.

[APH-AU!Mafia] Ngũ Ngục HộiWhere stories live. Discover now