I NHÀ TANG LỄ

749 47 76
                                    

15/11/196x.

Cả đời hắn chưa bao giờ thấy có cái đám tang nào mà vui như trẩy hội thế này.


Luciano Don Vargas bước khỏi chiếc Rolls-Royce Phantom V sau khi rịt điếu xì gà chỉ mới kịp cháy lẹm đầu lên chiếc gạt tàn sứ.

Vẫn nâng niu Đức Mẹ ở trên tay, hắn nhòm ngắm hình ảnh mình qua tấm kính xe mới được lau rửa ngay hôm qua. Mái đầu cháy màu hung, hắn ngâm nga, huýt sáo.

- Akane Honda của tôi, thực sự là chị sẽ không rời cái chỗ tay lái này đấy chứ-

- Phải, chỉ cho đến khi cậu chịu nói cho tôi nghe tại sao cậu lại nằng nặc đưa tôi theo cái đám tang này! Phải chở cậu đến tận cái xó xỉnh này đã là quá cho tôi lắm rồi, Lexington khốn khiếp! Tang lễ bí mật khốn khiếp!

Tiếng Akane Honda hét điên tiến thoát khỏi con xe dài 238 inches ấy như gõ vào quãng không gian có phần tĩnh mịch ở sân nhà quàn. Không quang đãng là mấy, và cùng cái cảm giác ngột ngạt kì lạ ngày hôm nay; nhà tang lễ nhỏ này nằm ở một khung trời cũng rất nhỏ tại Lexington, Kentucky thừa đất của Hoa Kỳ. Tháng mười một, nền trời ngả màu từ ngày hôm nọ vẫn vẩn đục mà liệm trên xác người ra đi; bí mật nhưng cũng chẳng còn bí mật nữa. Gió đìu hiu, thêm một chiều chán nản ở xứ Mỹ này.

- Tại sao chúng ta đách đi luôn vào ngày hôm qua cho rồi đời?

- Akane, chị biết chúng ta phải có mặt ở đây là vì chúng ta không bình thường, không giống với lũ dân kia. Chúng ta là người của Ngũ Ngục Hội-

- Cậu thừa biết tôi ghét tên chó đó như thế nào-

- Tôi biết chứ, thừa biết, chị chẳng cần phải làm bộ làm tịch thế này; tên Jones núc ních đó từng là tình nhân bóng tối của chị sau lưng tôi-

- Bóng tối cái gì chứ? Tên khốn đó đã lừa dối tôi và đã coi tôi như một con chó! Cậu thậm chí còn rõ hơn tôi! Giờ thì tôi vừa phải viếng cái thằng chó đẻ đó, vừa phải thấy cậu phủi đi sự tin tưởng vào tôi?

- Thôi nào, tôi xin lỗi Akane, nhưng chí ít chị hãy tỏ lòng thành cho kẻ đã khuất chứ nhỉ? Hết ngày hôm nay thôi, hắn ta sẽ khuất mắt khỏi chị, và khỏi tất chúng ta. Chị biết đấy, chị đâu phải là kẻ duy nhất không ngửi nổi hắn?

- Phải, cái thằng chó ấy mà đòi làm tổng thống cơ đấy!

- Thôi nào, đi với tôi nhé. Chúng ta vốn không có thời gian mà. Tôi sẽ trông cô đơn cho tôi lắm nếu chỉ đi vào thế này. Nhanh ra và đi cùng tôi nhé?...Hoặc,.- Rồi dứt khoát mở cánh cửa đen cóong trước khi kiều nữ xứ Kyoto của hắn kịp phản ứng thêm một mạnh mẽ, Luciano nhanh chạy ngón tay giận dữ lên mái tóc đen uốn cúp của ả. Và nhanh siết cứng lấy chân tóc mềm yếu của ả, hắn vừa rít sự nóng nảy lên mặt ả, vừa cười nham nhở.-, hoặc bằng không, tôi sẽ cho chị biết thế nào là lễ độ. Chị về quê nhà cũng hơi lâu rồi đấy, cũng phải đợi tôi réo dăm ba tuần nay mới biết quay về; tôi sợ chị quên mất ông chủ của chị là ai rồi đấy. Tôi biết thính giác chị vốn không tốt nên mới phải đeo cái thứ nhằng nhợ này, nhưng cũng đừng cố lấy nó ra làm lý do biện hộ.- Làn môi lấn lướt hắn từ lúc nào đến bên vành tai ả, chậm rãi đặt nụ hôn cay cú lên miếng đệm nhét trong tai. Và hắn khoái chí khi ả khẽ rên.- Tôi vốn trọng tình nghĩ và tình cảm mà tôi có dành cho chị, nhưng này này, cũng đừng nhanh quên mất mùi mấy con dao của tôi chứ? Tôi không thích lâu lâu cứ phải nhìn thấy chị mang sẹo trên người đâu-

[APH-AU!Mafia] Ngũ Ngục HộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ