Chương 81- Chương 85

Start from the beginning
                                    

"Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, từ nhỏ đến lớn con không cảm thấy làm con gái của bố mẹ vất vả hay thiệt thòi, con cảm thấy rất hạnh phúc, mẹ....." Cô là người vô cùng cảm tính, không thích nghe nhất là những lời này, vừa nghe nước mắt đã lờn vờn trong hốc mắt.

Bùi Tố Phân lại lấy từ trong túi một tấm thẻ, "Tranh nhi, nhà cũ của chúng ta trong hẻm nửa năm trước bố mẹ đã đem bán rồi, tuy nhỏ nhưng khu vực đó bây giờ cũng có ít giá trị, tiền xe hôm nay bố mẹ đã trả xong rồi, còn thừa ít tiền con cầm đi."

"Mẹ! Mẹ thực sự còn sao?" Nguyễn Lưu Tranh kinh ngạc nói.

"Còn! Cái này con cầm đi." Bùi Tố Phân nhét tấm thẻ vào trong túi cô.

Nguyễn Lưu Tranh vội vàng lấy ra, "Mẹ, cái này con không thể lấy, mẹ cầm đi."

"Tranh nhi!" Bùi Tố Phân đè tay cô xuống, "Cầm đi! Mẹ với bố con cầm không nỡ đâu! Chúng ta lớn tuổi rồi, đặc biệt là bố con, sức khỏe cũng không tốt, biết đâu ngày nào đó đột nhiên không dậy được nữa, con lại phải tìm tấm thẻ này khắp nơi, cho nên con cứ cầm đi, Nguyễn Lãng tiêu sài phung phí, mẹ không yên tâm về nó, con quản lý chuyện này mới được."

"Mẹ, hôm nay là ngày vui của bố, mẹ nói những điều này làm gì ạ!" Nghe những lời này khiến lòng cô chua xót.

Bùi Tố Phân cười cười, "Nói một chút cũng sẽ không thực sự xấu, con cầm đi, mẹ không nói nữa!"

Nhìn biểu cảm cố chấp của mẹ, Nguyễn Lưu Tranh cũng biết có cự tuyệt tiếp cũng không được, vì vậy nhận lấy, suy nghĩ mình cũng chỉ giữ hộ thôi.

Cô cầm bát đũa đã rửa sạch, phát hiện canh trong nồi đã sớm ở trạng thái giữ ấm, không thể không gọi Bùi Tố Phân, "Mẹ, canh này đã nấu xong rồi mà! Còn chưa bắt đầu ăn cơm ạ?"

Trong mắt Bùi Tố Phân có sự né tránh, " Được rồi sao? À, chờ chút nữa.... chờ chút..."

"Còn chờ ai ạ?" Vừa nói xong, cô lại nghĩ đến điều gì đó, căng thẳng trong lòng, quay đầu hỏi, "Mẹ, có phải..."

Cô đang muốn hỏi có phải còn mời người khác không! Thậm chí người khác này là ai, không cần nói cũng biết!

Nhưng mà, cô còn chưa nói xong, chuông cửa đã kêu.

Bùi Tố Phân vui mừng, "Đến đây đến đây!" Lập tức chạy tới mở cửa.

Ai tới vậy? Cô có một dự cảm mãnh liệt....

Ngay sau đó đi ra cùng Bùi Tố Phân, chỉ thấy cửa vừa mở, người nào đó quả nhiên đứng đó!

Cô nhìn Nguyễn Lãng với bố một cái, Nguyễn Lãng cười hắc hắc, "Không phải em thông báo đâu!"

Bùi Tố Phân chỉ lo đón anh vào trong, còn phân phó, "Nguyễn Lãng, rót nước."

"Á! Vâng ạ!" Nguyễn Lãng lớn tiếng nói.

Duy chỉ có cô, đứng ở chỗ cũ, nhìn người ngoài cửa, cắn môi không nói.

Ngược lại anh không vội đi vào, trước tiên chào một tiếng "mẹ", sau đó lại nhìn hướng Nguyễn Kiến Chung nói, "Bố, bố tới xem chút, thứ này còn có thể hoàn thành không?"

Nghe nói em thích tôi - Cát Tường DạWhere stories live. Discover now