chap 67: Bạch thiếu gia và Vân Song Chỉ

516 6 0
                                    


  Quý Nghiên rời khỏi nhà họ Phượng, ngồi trên xe, Bạch Thắng nắm tay cô, khẽ cau mày. "Sao lạnh vậy?"

"Em không sao." Quý Nghiên nói.

Lần này cũng không có chống cự anh đụng vào.

Sau một lát, cô nói: "Tiểu Bạch, tại sao Tư Ngọc lại bị nhiễm bệnh?"

Bạch Thắng có chút dừng lại.

Cô nhận ra sớm hơn anh dự tính.

Hô hấp của Quý Nghiên nhất thời hơi chậm lại, quả nhiên. . . . . .

"Cũng không phải vô tình bị nhiễm có đúng không?" Giọng nói của cô dính vào chút cảm xúc.

Bạch Thắng lẳng lặng nói: "Chú Joy nói lúc cô ấy bị đưa vào chỗ cách ly thì đã mắc bệnh được ba bốn ngày rồi, tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n cơ thể của mình tự mình biết, cũng không có khả năng muộn như vậy mới phát hiện. Anh đã cho người điều tra, cô ấy đã từng tiếp xúc với người bệnh."

Lời như vậy bị anh hời hợt nói ra lại như một quả boom nặng ký, hung hăng đánh vào trong đầu Quý Nghiên.

Cô bất khả tư nghị nói: "Nói cách khác, Tư Ngọc muốn . . . . ."

Tự sát.

Hai chữ này cô không nói ra miệng.

Nhưng cô biết Bạch Thắng hiểu ý của cô.

"Có thể nói là như vậy."

"Tại sao?" Quý Nghiên nghĩ không ra, nếu như cô ấy thật sự có suy nghĩ coi thường mạng sống của mình thì vẫn còn rất nhiều cách khác, hoàn toàn không cần phải phí sức đi một vòng lớn như vậy. Nhưng nếu như không phải là như vậy thì những biểu hiện và lời nói kỳ quái trước khi đi kia lại không giải thích được.

Bạch Thắng nhàn nhạt nhắc nhở. "Phượng Vi Nhiên."

Quý Nghiên trong nháy mắt giống như được thông suốt, lập tức hiểu ra.

Cô ấy là vì Phượng Vi Nhiên.

Nếu như Phượng Vi Nhiên biết Vu Tư Ngọc tự sát thì chắc chắn anh ta sẽ không chấp nhận nổi. Còn có thể sẽ tự đổ toàn bộ trách nhiệm lên người mình, anh ấy sẽ cảm thấy là do mình hại Vu Tư Ngọc mất đi đứa bé, lại đánh mất quyền làm mẹ, khiến cho cô nản lòng thoái chí mới dẫn đến đường cùng. Đến lúc đó, chắn chắn anh ấy sẽ bất chấp tất cả mà đuổi theo tìm cô ấy. . . . . .

Vì vậy, để có thể làm cho anh ấy tiếp tục sống thật tốt mà cô ấy tình nguyện một mình chịu nhiều khổ sở, chịu nhiều ốm đau hành hạ. Dù đến giây phút cuối cùng cô ấy vẫn cứ suy nghĩ cho anh ta, nghĩ hết mọi cách bảo vệ anh toàn diện.

Quý Nghiên nhất thời có chút khó có thể tiêu hóa sự thật này, cô bi thương nhắm mắt lại.

Hai người kia. . . . . . Hai người kia. . . . . .

"Có thể tạm thời đừng về nhà hay không?" tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Một hồi lâu, Quý Nghiên mở mắt ra, giọng hơi vô lực. "Em muốn đến một nơi."

Bạch Thắng nhìn cô, sâu thẳm trong đôi mắt có nhàn nhạt dịu dàng. Môi mỏng khẽ mở, mát lạnh nói: "Được."

Từ trước đến giờ anh không hề từ chối yêu cầu của cô, Bạch Thắng nói với tài xế một câu, xe liền lập tức xoay đầu lại, đi tới chỗ cô nói.

Quán lẩu.

Quý Nghiên gọi một nồi lẩu cay, sau đó bắt đầu xem thực đơn. Trước kia cô cũng thường ăn lẩu, đối với món ăn đã rất quen thuộc, mười mấy giây sau liền gọi không ít món ăn. Quý Nghiên đưa thực đơn cho Bạch Thắng, để cho anh xem thử có muốn bổ sung gì hay không.

Bạch Thắng lắc đầu một cái. "Được rồi."

"Anh có thể ăn cay không? Em thấy bình thường anh không ăn cay." Quý Nghiên gọi nhân viên phục vụ tới chọn món, sau đó quay đầu hỏi Bạch Thắng.

Quán này trước kia cô đã từng ăn, vị cay rất dồi dào, đưa mắt nhìn vào nồi lẩu cay chính là một mảnh đỏ au, cực kì dễ xem. Nếu như bỏ một cây rau cải màu xanh vào nấu chín thì lúc gắp ra chắc chắn cũng sẽ biến thành màu đỏ. Trình độ này, thật không phải đùa giỡn, người không thể ăn cay khẳng định sẽ không chịu nổi.

Bạch Thắng: "Em vui vẻ là được rồi."

"Anh vui hay không cũng rất quan trọng mà." Quý Nghiên bật thốt lên.

Bạch Thắng cong môi, tâm trạng rõ ràng để lộ chút vui vẻ. Thong thả ung dung nói: "Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng không tồi."

Quý Nghiên gật đầu, được rồi.

Món ăn lục tục được bưng lên bàn, thật ra thì Quý Nghiên cũng chẳng có bao nhiêu khẩu vị, chỉ là muốn trút sầu một hồi. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Ăn cay có thể kích thích vị giác, sau đó dời đi sự chú ý của mình, làm cho cô tạm thời quên những chuyện không vui kia.

Cô còn nhớ rõ lúc học cấp 2, cô và Vu Tư Ngọc cũng thường thừa dịp không có tiết học chạy đi ăn lẩu, lần nào cũng gọi thức ăn đầy bàn, dù là ăn không hết, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đã cảm thấy rất sảng khoái. Sau đó trong làn khói nóng lượn lờ, hai người đều là vừa mãnh liệt tưới nước sốt cay, vừa tiếp tục ăn, thêm nước ngọt nữa là vừa trọn vẹn no bụng, nhưng thường thường là uống nhiều hơn ăn, họ không cam lòng, cho nên ngồi yên nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục ăn nữa.

Có một lần trâu bò nhất, thật sự đã ăn no căng bụng, nhưng lại còn rất nhiều món ăn chưa động tới, hơn nữa ngày đó trời vẫn còn sớm, cho nên họ liền để hết đồ đạc lại trong tiệm, còn mình thì chạy ra bên ngoài đi bộ mười mấy phút, chờ hơi tiêu hóa một chút rồi trở về lại tiếp tục ăn, làm nhân viên phục vụ nhìn đến trợn mắt há mồm.

Nhớ lại chuyện cũ, Quý Nghiên không nhịn được nhếch môi cười cười.

Cô coi nó như chuyện hài kể cho Bạch Thắng nghe, trong đó cường điệu miêu tả lúc ấy vẻ mặt như ăn phải ruồi của những nhân viên phục vụ kia buồn cười đến cỡ nào.

Bạch Thắng giúp cô nấu xong lẩu rồi gắp vào trong bát, không chút để ý nói: "Vậy sau đó quy định của tiệm này có thắt chặt hơn không?"

"Không biết nữa." Quý Nghiên bĩu môi." Sau khi Quý Nhu trở về, em cũng không còn ghé qua tiệm này nữa."

"Lần sau anh sẽ đi với em." Anh bổ sung. "Nếu như chỗ này không bị sụp tiệm."

"Được, nhận tiện, ở trên đường dành riêng cho người đi bộ. Lần trước em trở về thì thấy vẫn còn, mấy cửa hàng bên kia đều rất ít bị dỡ bỏ, bình thường đều hoạt động rất lâu."

Cô cầm lấy một cọng thun, tùy ý cột tóc vào sau ót, bắt đầu ăn.

Vừa không ngừng nói với bản thân, quên chuyện Vân Song Chỉ, quên chuyện Vân Song Chỉ đi, nó đã sớm qua rồi, quan trọng là tương lai. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Tương lai người ở bên cạnh anh, là cô, không phải Vân Song Chỉ. Chỉ cần anh còn để ý đến cô thì cô sẽ không có lý do để lùi bước.

Cô không đến nỗi không làm được chút chuyện này vì anh.

Quý Nghiên tò mò hỏi: "Lúc còn nhỏ anh có chuyện gì buồn cười không?"

Mấy chuyện bất ngờ gì đó là cô thích nhất!

Hơn nữa khi bé mỗi người hẳn là đều có vài chuyện cực phẩm như vậy chứ?

Cô vô cùng hứng thú với chuyện này của Bạch Thắng.

Loại chuyện làm hỏng hình tượng của mình này làm sao Bạch thiếu gia có thể làm, có điều vì có thể làm cho bà xã vui vẻ nên anh nhẹ nhíu mày lại. "Chuyện lão đại có tính hay không?"

Âm hiểm như vậy sao?

Quý Nghiên giựt giựt khóe miệng. "Anh kể thử xem."

Bạch Thắng: "Khi còn bé mấy người bọn anh từng bị ném vào trong biển rèn luyện kỹ năng sinh tồn, có xảy ra chút chuyện bất ngờ, lão đại bị trần truồng thấy hết."

"Ế?" Vậy cũng quá đơn giản rồi đi!

Quý Nghiên rất có hứng thú hỏi: "Vậy anh ấy đã gặp chuyện gì bất ngờ?"

Dưới sự dò hỏi của Quý Nghiên, Bạch Thắng chậm rãi kể lại sự cố hôm đó. Lại nói ngày đó mấy người bọn họ ở trong biển, kết quả không cẩn thận bơi đến khu biển sâu, gặp một con cá mập lớn. Y Phù Tô, Bạch Tinh, Y Nhân khi đó đều còn nhỏ, Phù Tô che chở Bạch Tinh, còn Bạch Thắng, Y Tịch Nhược và Mẫn Y Hàm vừa lúc đi vòng qua đằng sau tấn công con cá mập lớn, dưới tình thế gấp rút Y Nhân chỉ có thể nắm lấy Mẫn lão đại thật chặt không thả. Mẫn lão đại cả người trên dưới chỉ có một cái quần bơi, nắm chỗ khác sẽ hạn chế hành động của anh, vì vậy Y Nhân từ phía sau nắm lấy quần xi-líp của anh, kết quả trong quá trình bơi lội, quần của Mẫn lão đại cứ như vậy hoa hoa lệ lệ bị cô ấy tuột xuống. Lúc ấy mấy bé củ cải (ngây thơ) chỉ một lòng cố gắng bảo vệ tánh mạng, cũng liền không có chú ý quá nhiều, đợi đến lúc gần lên bờ, Mẫn lão đại mới phát hiện có gì đó không đúng, có thứ gì đó lướt qua dưới người anh, trực tiếp đụng phải tiểu Thần Thần của anh. Anh ngụp đầu vào trong nước nhìn, rất tốt rất mạnh mẽ, nhưng không thấy quần.

Người nào đó từ nhỏ đã mặt than liền nhất thời hoa hoa lệ lệ đen lại, ánh mắt lạnh lẽo chết người, toả ra một loại cao quý lạnh lùng nhìn về phía Y Nhân, em gái Y Nhân rất vô tội ngước mắt lên nhìn qua biển rộng mênh mông, quần bơi đã sớm không biết trôi đi đâu. Lúc ấy trên bờ có rất nhiều người, Mẫn lão đại hoàn toàn không lên bờ được, bất đắc dĩ, Phù Tô và Bạch Tinh chạy đến chỗ hai người nam nữ đang trình diễn "ấy ấy" thuận tay lấy cái quần tới đây.

Mẫn lão đại thích sach sẽ, nếu không phải là thật sự không có cách nào khác thì anh chết sống cũng không chịu mặc chung cái quần của một người không quen biết, còn lại là đồ sát người. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Chỉ là lấy dáng người trẻ con của anh cũng vốn không mặc được cái quần kia, mặc vào cũng có thể trực tiếp rớt xuống, Bạch Tinh giúp anh cột một cái nút thắt mới miễn cưỡng ổn định. Chỉ là nhìn thế nào cũng thấy rất tức cười, chuyện này Mẫn lão đại là vô cùng nhục nhã, sau này nếu người nào dám nhắc lại thì anh quyết giết hết.

Quý Nghiên: ". . . . . ."

Cô đang tưởng tượng thay khuôn mặt tàn khốc của Mẫn lão đại khi còn bé thành khuôn mặt bé trai ngây thơ nhưng lại ra vẻ thâm sâu như một ông già, chắc chắn là rất dễ thương.

Hiển nhiên là một công (công trong đam mĩ) kiêu ngạo khó chịu nha.

Thật là muốn xem thử quá.

"Dì đã quay hình lại đoạn chuyện đó rồi, bây giờ trong máy vi tính của Y Nhân hẳn là vẫn còn lưu." Bạch Thắng hời hợt nói.

Quý Nghiên: ". . . . . . Cho nên lúc đó ba mẹ anh, bọn họ đều ở đó sao?"

Bạch Thắng: "Dĩ nhiên."

Quý Nghiên: ". . . . . ."

Không phải bình thường ba mẹ sẽ lập tức giúp một tay tìm cái quần cho con mình mặc vào sao? Bọn họ không chỉ có khoanh tay đứng nhìn, mà còn mang theo vài phần nhàn hạ thoải mái ở một bên chụp hình. Có ba mẹ khác hẳn người thường như vậy, Mẫn lão đại thực đáng thương!

Thật kỳ quái là anh ấy lại không có đi tiêu huỷ đoạn video kia.

Thấm thoát, thức ăn cũng bị giải quyết không còn lại bao nhiêu, bọn họ ra khỏi phòng ăn. Mới vừa đi mấy bước, đột nhiên, Bạch Thắng che bụng, đau đến cong người lại.

Quý Nghiên cả kinh, vội vàng vịn anh lại. "Tiểu Bạch, anh làm sao vậy? Bao tử bị đau sao?"

Ai ngờ đảo mắt Bạch Thắng lại đứng thẳng lên, như không bị sao cả. Cười nói: "Không sao."

Quý Nghiên không tin. "Sắc mặt của anh thật không tốt, nhìn qua không có chút nào là giống như không sao. Tiểu Bạch, đừng cậy mạnh, nói cho em biết, anh không thoải mái đúng không?"

Anh mỉm cười, sắc mặt mang theo hơi bất đắc dĩ. "Hình như có hơi đánh giá cao nó."

"Nó?" Quý Nghiên nghe như rơi vào trong sương mù. "Ai?"

"Không sao, đi thôi."

Anh nắm tay cô lên xe, nhìn qua tất cả đều bình thường. Quý Nghiên làm thế nào cũng không yên tâm, tầm mắt vẫn rơi vào trên người Bạch Thắng, kết quả xe vừa mới chuẩn bị khởi động, trên mặt anh liền dần dần biến sắc.

Bạch Thắng đưa tay che bụng, sắc mặt khổ sở, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Quý Nghiên bị giật mình, xem ra anh rất khó chịu, cả người thật giống như bị rút đi tất cả sức lực. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Quý Nghiên cầm tay anh, tay của anh thật lạnh, cả người có chút run rẩy, co quắp.

Lòng Quý Nghiên cũng theo đó co rút một trận, đau đớn dữ dội. Sắc mặt cô liền lập tức trắng bệch, cuống quít ôm chầm lấy anh. "Tiểu Bạch, như vậy không được, chúng ta đi bệnh viện, lập tức đi bệnh viện."

Rồi cô nói với tài xế: "Đi bệnh viện, nhanh lên chút."

Quý Nghiên chưa từng thấy bộ dạng này của Bạch Thắng, chưa từng có. Anh quá mạnh mẽ, bất cứ lúc nào anh cũng luôn là tồn tại mạnh mẽ như vậy. Dù ở trước mặt cô lúc nào cũng thường có vẻ dịu dàng yên tĩnh, nhưng từ trước đến giờ anh đều là lấy tư thái mạnh nhất xuất hiện. Hơn nữa loại mạnh mẽ này cũng không phải biểu tượng, anh thật là mạnh mẽ từ trong xương tuỷ.

Quý Nghiên đương nhiên cho là anh phải có một cơ thể rất khỏe mạnh, huống chi anh còn được rèn luyện từ nhỏ, lại lớn lên ở trong hoàn cảnh gia đình như vậy. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, anh cũng có lúc lại lộ ra bộ dạng ốm yếu như vậy.

"Có phải anh bị thương không?" Quý Nghiên đau lòng không biết nên làm thế nào cho phải, nói rồi định cởi quần áo của anh, xem thử có bị thương hay không.

Với tính chất công việc của anh thì rất dễ làm cho cô sinh ra hoài nghi như vậy, Quý Nghiên lo lắng anh bị thương lại gạt mình.

Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như MạngWhere stories live. Discover now