chap 60: Vui mừng

518 6 0
                                    


  "Sao rồi?" Quý Nghiên đi tới trước mặt Phượng Vi Nhiên, lo lắng hỏi.

Phượng Vi Nhiên ngẩng đầu nhìn cô một cái, trên khuôn mặt anh tuấn tinh xảo là vẻ tiều tụy chán chường như vừa mới đánh thua một trận chiến khó khăn. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Mở miệng, giọng nói cực kỳ khàn khàn khó nghe."Vẫn còn đang ở trong phòng cứu cấp."

Quý Nghiên gọi điện thoại cho Bạch Thắng nói tình hình bên này, bảo là hôm nay có thể sẽ đến tối mới về.

Sau đó hai người vẫn chờ ở ngoài phòng cứu cấp.

Cạch ——

Rốt cuộc cửa được mở ra, bác sĩ mặc áo khoác trắng kéo khẩu trang xuống chậm rãi bước ra ngoài.

Phượng Vi Nhiên lập tức đứng dậy xông lên, nắm lấy bả vai bác sĩ nóng nảy hỏi: "Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"

Quý Nghiên ngừng thở ở một bên lắng nghe.

Tầm mắt bác sĩ rơi vào trên người Phượng Vi Nhiên, mang theo trách cứ rõ ràng. "Cậu làm chồng kiểu gì vậy? Vợ mang thai cũng không biết, không biết ba tháng đầu là nguy hiểm nhất sao? Không thể kiềm chế thì coi như xong đi, sao còn dữ dội như vậy? Trước kia cô ấy vốn đã sảy thai, lần này đứa bé lại không giữ được, tử cung bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến sau này khó có thể mang thai, tuổi còn quá trẻ mà đã như vậy. Ai, dù sao các người ở lại lâu một chút, an ủi cô ấy cho tốt."

Bác sĩ nói xong liền cất bước rời đi.

Phượng Vi Nhiên đứng tại chỗ ngây người, trong đầu không ngừng vang lên tiếng ầm ầm vang dội, giống như đột nhiên bị người ném cho một trái bomb, trong nháy mắt nổ vang ở trong đầu.

Chấn động làm anh nửa ngày chưa hồi hồn lại.

—— cô ấy vốn đã từng sảy thai.

—— đứa bé lại không giữ được.

—— tử cung bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến sau này khó có thể mang thai.

—— đứa bé lại không giữ được.

—— tử cung bị tổn thương nghiêm trọng có thể dẫn đến sau này khó có thể mang thai.

—— tử cung bị tổn thương nghiêm trọng có thể dẫn đến sau này khó có thể mang thai.

Mấy câu nói tới tới lui lui không ngừng vang vọng trong đầu anh, trái tim đột nhiên đau nhói, dần dần khó có thể kiềm chế. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Anh nắm lồng ngực của mình, có thứ gì đó, vô tình đâm vào bên trong, hung hăng xoay tròn nghiền nát.

Cô ấy không phải là lần đầu tiên mang thai? Vậy đứa bé trước đó là của ai? Cô ấy còn từng mang thai con của ai nữa?

Con của bọn họ đã không còn, bị anh, tự tay giết chết, anh thế nhưng lại tự tay hại chết con của mình.

Sau này cũng mất, thật là không thể tiếp thu nổi nữa rồi.

Quý Nghiên trợn to mắt, thật lâu mới tiêu hóa sự thật này, đau lòng, tức giận, giống như bị một con rắn lớn quấn lấy thật chặt.

Dù thế nào cô cũng không nghĩ tới, Phượng Vi Nhiên thế nhưng lại đối với Tư Ngọc — dữ dội như vậy.

Chỉ cần động não suy nghĩ một chút liền biết chắc anh ta là không tin Vu Tư Ngọc cho nên mới có thể như vậy.

Tại sao có thể? Tại sao có thể như vậy?

Quý Nghiên đi tới, giơ tay lên, nặng nề tát Phượng Vi Nhiên một cái. Mặt cô lạnh lẽo, tức giận nói: "Đồ khốn nạn!"

Phượng Vi Nhiên quay đầu đi, tóc mái rũ xuống che đôi mắt, một câu cũng không nói.

Cũng không có bất kỳ giải thích gì.

Giường bệnh được đẩy ra ngoài, Vu Tư Ngọc nằm ở trên, nhắm hai mắt, sắc mặt trắng bệch. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Cơ thể yếu ớt như vậy, hô hấp cũng yếu ớt như vậy, nằm ở trước mặt hai người làm cho lòng bọn họ bị đâm đau đớn.

Quý Nghiên đứng bên giường bệnh, tầm mắt vẫn chăm chú rơi vào trên mặt Vu Tư Ngọc.

"Đứa bé trước kia của cô ấy. . . . . ." Giọng nói thật thấp phát ra từ miệng của người đối diện.

Quý Nghiên ngước mắt, chậm rãi nhìn về phía Phượng Vi Nhiên, thế nhưng anh ta lại không nói tiếp nữa.

Tay gắt gao nắm lấy tay Vu Tư Ngọc, trong mắt là sự phức tạp và khổ sở rõ ràng.

Quý Nghiên bắt đầu lo lắng, cô biết anh ta muốn hỏi cái gì. Gương mặt xinh đẹp không chút thay đổi, trong trẻo lạnh lùng nói: "Chờ Tư Ngọc tỉnh lại, có chết anh cũng không được hỏi những lời này."

Phượng Vi Nhiên trầm ngâm.

"Anh có yêu cô ấy không?" Quý Nghiên hỏi.

Phượng Vi Nhiên nhìn Vu Tư Ngọc, không chút do dự gật đầu.

Quý Nghiên cau mày. "Nếu yêu, tại sao lại không tin tưởng cô ấy như vậy?"

Lòng Phượng Vi Nhiên đột nhiên đau xót, lời này, thật TM nói trúng tim đen của hắn.

"Cô ấy đã nói với cô chuyện của chúng tôi?"

"Ừ." Quý Nghiên còn nói: "Tôi muốn nghe cảm nhận của anh."

Cô vốn không có kinh nghiệm gì với tình yêu, lúc trước vẫn cho rằng đây là chuyện rất đơn giản, thích thì ở bên nhau, không thích thì tách ra. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Dù là lúc Mạnh Thiếu Tuyền phản bội cô thì cô cũng nghĩ như vậy, hai người vốn đã không có ràng buộc gì, nếu không thể ở bên nhau thì dứt khoát cắt đứt, như vậy hai bên cũng sẽ nhẹ nhõm hơn.

Cô không thích nhất chính là dây dưa quấn quít mơ hồ không rõ.

Nhưng hôm nay thấy Phượng Vi Nhiên và Vu Tư Ngọc, một đoạn tình cảm như vậy, dây dưa hành hạ đến bây giờ, cô thậm chí có chút không hiểu, tại sao bọn họ cứ như vậy? Cố chấp như vậy để làm gì?

Phượng Vi Nhiên nói thật bình tĩnh, giống như đang kể một chuyện cũ đã lâu, giọng điệu mang theo mùi vị xa xăm.

Những lời này, có lẽ cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nói với ai.

Quý Nghiên lẳng lặng nghe, nghe anh nói sau khi gia đình Vu Tư Ngọc sa sút thì hai người ngày càng bùng nổ mâu thuẫn cãi vả. Nghe anh nói thời niên thiếu lúc giận dỗi lạnh nhạt cô ấy, từng cố ý thân thiết với nữ sinh khác. Nghe anh nói Vu Tư Ngọc chợt mai danh ẩn tích, im hơi lặng tiếng, tựa như trên thế giới chưa từng xuất hiện người này. Nghe anh nói mẹ anh chuyển lời của Vu Tư Ngọc nói cô ấy vì vinh hoa phú quý mà dứt khoát cùng người đàn ông khác rời xa anh. Nghe anh nói lần nữa nhìn thấy Vu Tư Ngọc trên TV thì trong lòng anh chợt dâng lên sự phẫn nộ và tình cảm. . . . . . Anh thủy chung vẫn chờ đợi cô ấy, mà cô ấy, lại đã quên mất mình từng dừng lại ở nơi nào. Dưới đèn flash, vẻ mặt cười nói tự nhiên, phong hoa hiển thị rõ, vô số ánh sáng chớp loé, cũng không ngừng nghỉ.

Còn nói rất nhiều, nhưng lòng Quý Nghiên lại càng ngày càng lạnh, cô ấy và Phượng Vi Nhiên giống nhau, đều là người không có cảm giác an toàn. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Nhưng khác ở chỗ, cô ấy vẫn là như thế, mà Phượng Vi Nhiên lại là từng trải qua mất đi, cái loại thiếu sót từ trong lòng đó. Loại hiểu lầm và bỏ qua này, một khi không có tin tưởng thì kết quả mãi mãi là trí mạng.

Cô nhớ lại Mạnh Thiếu Tuyền, nếu như hắn chịu tin tưởng thì sẽ không có những thứ nhục nhã và tổn thương kia. Nhưng mà hắn là không yêu, còn Phượng Vi Nhiên lại là quá yêu. Tình yêu say đắm không nhanh không chậm mà kết thúc của thời niên thiếu, lý do chia tay còn phải nghe người khác nói mới biết, anh muốn tìm Vu Tư Ngọc xác nhận cũng không tìm thấy.

Chỉ có thể không ngừng rối rắm, không ngừng suy đoán, hành hạ như vậy, nếu không tự mình trải qua thì làm sao cũng không thể hiểu được. Ròng rã năm năm trời anh đều tự mình giằng co, muốn tin tưởng cô ấy, nhưng tất cả những gì chứng kiến ở trước mắt, đều đập tan tất cả tin tưởng của anh. Chờ khi gặp lại thì chính là đoạt lấy và tất cả tình cảm không thể khống chế liền chủ động bộc phát, hơn nữa thân phận của Vu Tư Ngọc làm cho anh lúc nào cũng lo lắng cô ấy sẽ xoay người lần nữa, mà lần này, có lẽ là một hoặc năm năm hay thậm chí dài hơn.

Và như vậy Phượng Vi Nhiên nhất định sẽ nổi điên.

Quý Nghiên đột nhiên rất nhớ Bạch Thắng, nỗi nhớ nhung lặng lẽ dâng lên, làm cho cô hận không thể lập tức chạy về gặp anh. Muốn nhìn thấy nụ cười của anh, ngửi mùi trà xanh thơm ngát trên người anh, nghe anh dùng giọng nói thanh nhã gọi cô: "Nghiên Nghiên. . . . . .", và cặp mắt sâu thẳm kia, chỉ có khi nhìn cô thì mới lộ ra sự dịu dàng đặc biệt. Cô muốn ôm chặt lấy anh, sau đó nói với anh: "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta nhất định phải tin tưởng lẫn nhau, nhất định không thể tách ra."

Không bao lâu sau Vu Tư Ngọc tỉnh lại, trong đôi mắt rất trống rỗng, không có một chút tiêu cự. Phượng Vi Nhiên nói chuyện với cô ấy, cô ấy cũng không trả lời, cả người có vẻ mệt mỏi khác thường. Cô ấy hỏi Quý Nghiên rằng mình đã sảy thai rồi đúng không? diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Trong giọng nói suy yếu mang theo một loại bình tĩnh như mặt nước lặng, Quý Nghiên không đành lòng để cô ấy biết sự thật, nhưng lại không muốn lừa dối cô ấy, Vu Tư Ngọc nhìn vẻ mặt cô cũng biết mình đã đoán đúng, khóe miệng chợt nâng lên một nụ cười thê lương mà xinh đẹp đến tiêu cực.

Trời rất khuya Quý Nghiên mới từ bệnh viện đi ra, tâm trạng vô cùng nặng nề, cô không nói cho Vu Tư Ngọc biết chuyện sau này cô ấy khó mà thụ thai được nữa, dù thế nào cô cũng không nói ra miệng được. Quý Nghiên đi lên sườn núi trở về nhà họ Bạch, thời tiết dần chuyển lạnh, gió vù vù thổi vào người càng làm lạnh hơn, nhưng đồng thời đầu óc lại càng rõ ràng.

Xa xa nhìn thấy bóng dáng màu trắng yên lặng chờ trong bóng đêm, ánh trăng hiện ra, tư thái của anh yên tĩnh mà dịu dàng, trong nháy mắt làm đẹp một mảnh phong cảnh xung quanh anh.

Quý Nghiên dừng lại, đột nhiên tiếng chuông vang lên, là điện thoại di động của cô.

Cô cầm lên đặt ở bên tai, nhưng tầm mắt vẫn nhìn chăm chú vào người nọ ở cách đó không xa, cũng làm động tác giống như cô, khóe miệng như có một nụ cười nhu hòa.

Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như MạngWhere stories live. Discover now