chap 52: Đối với ông, tôi chính là vương pháp

625 8 0
                                    


  Mấy nữ sinh khác đều nhìn cô.

"Thế nao? Chẳng lẽ không biết đại minh tinh Vu Tư Ngọc mà hôm nay cô chụp hình sao?"

Quý Nghiên lặng yên, cô đúng là không biết!

Chẳng qua sẽ không phải là người đó chứ? Vu Tư Ngọc, tên này cũng khá phổ biến. Có cùng tên cũng không kỳ quái.

"Kìa, cô ấy tới."

Không biết là ai nói một câu, nhất thời tất cả mọi người đưa ánh mắt như có ý vô tình nhìn về cùng một hướng.

Quý Nghiên cũng theo tầm mắt của các cô ấy nhìn sang.

Trong vòng vây hơn vài người túm tụm, một mỹ nữ cao gầy đang đi tới bên này. Tóc quăn đen dài đến eo, mùi nước hoa nồng nặc, từng cử chỉ đều phong tình vạn chủng, vô ấy vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền trở thành tiêu điểm toàn trường.

Khuôn mặt quen thuộc kia cho dù bị che giấu dưới lớp phấn trang điểm thì cô vẫn có thể nhìn ra được.

Chỉ là Quý Nghiên làm sao cũng không cách nào đánh đồng cô ấy với khuôn mặt tươi cười hoạt bát kia làm một, có lẽ là do tác động tâm lý của cô đi.

"Chính là cô ấy, Vu Tư Ngọc, ngôi sao gây cơn sốt lớn trong nước, hai năm trước mới ra nghề. Nghe nói cô ấy cũng là dựa vào quy tắc ngầm mà đi lên, gần đây còn qua lại với một tên sản xuất nổi tiếng, ngọc nữ gì chứ?! Mình thấy không khác dâm nữ là bao, dục vọng chưa được thỏa mãn."

"Mình cũng nghe nói vậy, từ lúc cô ta ra nghề tới nay vẫn không ngừng dính xì căng đan, danh tiếng rất xấu đó!"

"Không phải nói trước khi cô ta ra nghề đã ngã vào lòng một tên nhà giàu sao, ai ngờ gia đình người ta căn bản không thèm nhìn cô ta một cái, cô ta còn mặt dày quấn quit thật lâu. Ai, dạo này, thật là hạng người gì cũng có!"

Bên cạnh truyền đến tiếng nghị luân rõ ràng của mấy nữ sinh kia, tuy không lớn nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tay Quý Nghiên. Họ nói xong đều không hẹn mà cùng dùng ý vị sâu xa nhìn Quý Nghiên một cái, câu nói sau cùng kia không chỉ là nói với Tư Ngọc, mà cũng là nói cho Quý Nghiên nghe.

Tin tức ngày hôm qua, tất cả mọi người đều đã xem được. Đối với "Hành động" của Quý Nghiên, không nghi ngờ gì là bị khinh bỉ và căm giận.

Nếu không phải là tương truyền cô và đại BOSS có quan hệ thì họ đã không nhịn mà không có phát tác.

"Này, cô nên đi chụp hình đi."

Nữ sinh bên cạnh đẩy Quý Nghiên một cái.

Lúc này Quý Nghiên mới phản ứng được, đứng dậy, đi tới trước mặt Vu Tư Ngọc. Hết sức khách sáo nói:

"Chào cô, tôi là Quý Nghiên, hôm nay đảm nhiệm vai trò nhiếp ảnh gia của cô."

Ngôi sao lớn quyến rũ ưu nhã khoanh tay vòng quanh ngực, khóe mắt khẽ hếch lên, ánh mắt quan sát Quý Nghiên từ trên xuống dưới. Một hồi lâu mới cười như không cười nói: "Đã lâu không gặp, Nghiên Nghiên."

Quý Nghiên đột nhiên ngước mắt, khiếp sợ nhìn cô ấy.

"Thế nào, không nhớ mình sao?"

"... Tư Ngọc." Quý Nghiên lẩm bẩm ra tiếng.

Vẫn mang theo vạn phần không tin.

Tuy là đã mấy năm không gặp nhưng một người làm sao lại có thể thay đổi nhiều như vậy?

Mấy nữ sinh vừa mới ngồi cùng Quý Nghiên hai mặt nhìn nhau, lại là quen biết? Hai người đó vừa nói... Lúng túng ngắn ngủi qua đi, mọi người nghĩ lại thì thấy cũng có sao đâu, bị cô ấy biết rồi thì thôi đi. Hừ, không hổ là bạn bè, đều là cá mè một lứa!

"Là mình." Vu Tư Ngọc lạnh nhạt nói: "Nhiều năm không gặp như vậy mà cậu vẫn không thay đổi chút nào."

"..." Quý Nghiên không biết nên nói gì.

Đột nhiên đụng phải bạn học cấp 2 của mình, mà còn là bạn đã từng có giao thiệp sâu như vậy thì cho dù là ai cũng sẽ kinh ngạc. Nhất là sự thay đổi của Vu Tư Ngọc... Lại nhớ tới lời đánh giá vừa rồi của mấy người kia..., Quý Nghiên không dám đoán thiệt giả trong đó, nhưng cô ấy đã từng là người trong sáng như vậy mà!

"Trước kia cả ngày lẫn đêm cậu toàn viết chữ vẽ tranh, đều là những thứ làm người ta xem không hiểu, không ngờ lớn lên lại thành nhiếp ảnh gia."

Vu Tư Ngọc cười: "Sau khi kết thúc cùng nhau ăn một bữa đi."

Quý Nghiên: "Mình cũng vậy, không ngờ lớn lên cậu lại làm minh tinh."

Lúc này người đại diện của Vu Tư Ngọc bước ra, vỗ tay nói lớn: "Được rồi, muốn ôn chuyện thì đợi lát nữa đi, bây giờ làm việc chính trước đã. Tất cả mọi người đều có vị trí và cương vị riêng của mình rồi, chuẩn bị bắt đầu thôi!"

Quý Nghiên cầm lấy máy ảnh, rung động trong lòng còn chưa có rút đi. Vu Tư Ngọc tạo dáng vô cùng tự nhiên, giống như không cần suy nghĩ, chụp hình như vậy, đối với cô ấy mà nói đã trở thành thói quen.

Nhưng Quý Nghiên lại thấy được trong mắt cô ấy là sự bình lặng trống rỗng, tựa như một cái xác không hồn, làm ra bất kỳ phản ứng nào cũng chỉ là bản năng, không có linh hồn, tóm lại cứ như một cái xác chết.

Vu Tư Ngọc ngồi ở đối diện cô, cầm tách cà phê trong tay, nụ cười ưu nhã không chạm tới đáy mắt.

"Hình như mình còn nợ cậu một lời xin lỗi."

Trong lòng Quý Nghiên cảm thấy nặng nề, mím môi hỏi: "Thời gian qua cậu sống tốt chứ?"

Vu Tư Ngọc: "Tốt, cậu thấy đó, quay vài bộ phim cầm mấy giải thưởng, có tiền nổi danh lại có lợi, thế nào mà không tốt cho được!"

"Tư Ngọc." Quý Nghiên đau lòng gọi.

"Nói thật, cậu có trách mình không?" Vu Tư Ngọc hỏi.

Quý Nghiên lắc đầu một cái: "Đều là chuyện đã qua."

Ở cấp 2 cô và Vu Tư Ngọc là bạn thân. Vu Tư Ngọc trời sinh tính tình hoạt bát, dáng dấp lại đẹp, gia cảnh không tồi, rất được mọi người yêu thích. Ngược lại mặc dù dáng dấp của Quý nghiên cũng rất xinh đẹp, nhưng bởi vì tương đối ít nói nên khiến cho người khác cảm thấy không dễ gần. Cũng chỉ có khi ở trước mắt Tư Ngọc mới thường xuyên lộ ra nụ cười mà thôi.

Nhưng tiệc vui chóng tàn, giữa học kỳ 1, Quý Nhu từ Hongkong trở về. Lúc đầu cô ta cũng là vì đuổi theo Dương Hàm mặc nên mới ở Hongkong một thời gian, toàn là do cha nuôi mẹ nuôi chăm sóc cô ta, cho đến khi bị Dương Hàm Mặc làm cho tức giận trở về. Quý Nhu miệng ngọt, người lại dịu dàng, cũng giống như Vu Tư Ngọc, cho nên rất nhanh đã trở thành người nổi tiếng của khối. Mà Vu Tư Ngọc lại là người có thần kinh thô, đối với ai cũng đều rất tốt, cho nên rất nhanh liền trở thành bạn với Quý Nhu.

Thời điểm ba người chơi chung với nhau chính là đoạn thời gian mà Quý Nghiên trải qua thống khổ nhất. Cô không hiểu, thật vất vả cô mới có được một người bạn thân, tại sao Quý Nhu còn muốn tới giành với cô. Quý Nhu vụng trộm nhằm vào cô, cô cũng không thể nói với Vu Tư Ngọc, nếu không nhất định Vu Tư Ngọc sẽ cảm thấy cô nhỏ mọn. Hơn nữa Tư Ngọc luôn cho rằng nên kết thật nhiều bạn mới tốt, mà cô ấy cũng không phải là của người nào, không ai có thể bắt cô ấy nhất định chỉ được chơi với một người nào đó.

Sau khi biết điều này, Quý Nghiên càng thêm không tỏ thái độ gì. Thường nhìn Vu Tư Ngọc và Quý Nhu cười cười mà cũng không phải là chưa từng nói với Vu Tư Ngọc. Cuối cùng quả nhiên như cô nghĩ, Vu Tư Ngọc cảm thấy Quý Nghiên quá chuyên chế, quá hạn chế quyền lợi giao lưu của cô ấy, cô ấy không phải là của một mình Quý Nghiên, tại sao không thể kết bạn với người khác? Vì vậy mối quan hệ của hai người cũng từ từ chia cắt.

Mà Vu Tư Ngọc và Quý Nhu thì lại là thuận nước đẩy thuyền chơi thân với nhau.

Trong một thời gian rất dài, Quý Nghiên chỉ có thể tinh thần chán nản một mình núp ở một góc.

Cho đến sau này Vu Tư Ngọc trở về Hongkong thì hai người liền hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

"Mình là vô tình thấy tin tức của cậu trên báo chí, nói cậu ác ý giành bạn trai của em gái, có phải là do Quý Nhu làm hay không?" Vu Tư Ngọc đột nhiên hỏi.

Quý Nghiên sững sờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Ánh mắt Vu Tư Ngọc bình tĩnh không gợn sóng.

"Lâu ngày biết lòng người, mình lại không phải người ngu, thật ra thì khi đó trước khi đi mình cũng đã nhìn ra cô ta là người thế nào rồi. Chỉ là không có mặt mũi đi tìm cậu, thật xin lỗi, khi đó không thể hiểu cậu."

Quý Nghiên thầm nghĩ mình thật không có tiền đồ, trước kia khổ như vậy mình cũng không dễ dàng rơi lệ đấy thôi! Bao nhiêu năm đã không khóc rồi, gần đây lại động một chút là hóa thân thành Mạnh Khương. Ai!

"Phụt." Cô đột nhiên liền cười.

"Trước kia mình đã mong đợi ngày này thật lâu, mong chờ lúc nào đó chúng ra có thể trở lại như lúc mới quen, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn là bị ông trời chơi một vố. Mình cho là chúng ta sẽ không còn gặp lại nữa, nhưng không ngờ dưới tình huống thế này lại ngồi chung một chỗ, tán gẫu chuyện quá khứ. Thật cẩu huyết mà!"

"Quả thật."

Quý Nghiên không hỏi cô ấy chuyện xảy ra sau đó hay tại sao bây giờ cô ấy lại biến thành như thế này? Mỗi người đều có cuộc sống của mình, cô không tiện can thiệp. Về phần những lời đồn đãi kia, chính cô hôm nay cũng bị mấy lời đồn đãi quấn lấy, vì thế làm sao cô có thể tin cô gái tốt đẹp như ánh mặt trời trong trí nhớ kia lại dính vào thế tục nhơ bẩn này chứ? Có lẽ cô ấy đã gặp chuyện gì đó, nhưng tâm hồn cô ấy vẫn giống như lúc Quý Nghiên mới quen, điểm này Quý Nghiên rất tin tưởng không chút nghi ngờ.

Nhưng không ngờ tương lai không lâu sau đó, họ cuối cùng lại bị ông trời chơi đùa một lần nữa.

Mà lần này trả giá rất cao, là cả đời.

Nếu như không có chuyện sau này, nếu như...

A! Cái này là chuyện tương lai nói sau!

Ngoại ô, phòng thẩm vấn tạm thời của Cục Quốc An. Bạch Thắng ngồi ở trên ghế cao, khuôn mặt tuấn nhã bình thản như nước, lẳng lặng uống trà nghe tiếng roi quất và tiếng chửi rủa truyền tới từ căn phòng cách vách, không nói một lời.

Phong Sương chia ra đứng ở hai bên anh, trong phòng có vài người khác của Cục Quốc An.

Không lâu sau, Sương rũ cánh tay gương mặt khổ sở nói: "MD, da của cha già này quá dầy rồi, đánh đến tay chị cũng sưng lên rồi mà ông ta vẫn còn hơi sức rống. Mẹ nó, loại người này tuyệt thế gì thế này!"

Tuyết cười hắc hắc nói: "Chị Sương, chị thật ngốc, ban đầu lúc chỉ huy cho chị chọn, chị nghe theo anh Phong đi mà không chịu, cứ khăng khăng chọn quất không chọn tát, đây chẳng phải là bê đá tự đập vào chân mình sao!"

Không đề cập tới cái này còn đỡ, nhắc tới cái này Sương liền không bình tĩnh.

Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ