Luciano nói nom nửa đùa nửa thật. Nhưng rồi hắn thở dài, cũng chẳng còn mong chờ anh đáp lời. Vì hắn chỉ đơn giản nghĩ, anh đã chán ngấy việc phải ở lại chỗ của hắn dẫu mọi thứ chỉ mới là bắt đầu; ngày thứ ba mới chỉ là hôm nay.

- Thưa ngài,....nếu ngài cần tôi hộ tống ngài đến bất cứ đâu trên thế giới, xin ngài cứ nói cho tôi, tôi luôn xin vâng mệnh của ngài, Don Vargas.

- Đừng hiểu ý tôi theo kiểu mệnh lệnh chứ, Luther Beilschmidt.

Ôi lạy Chúa, cái kẻ thiếu khiếu hài hước này. Thô kệch và khô cằn, tất cả bám lấy đầu óc anh hoàn toàn chỉ có sứ mạng và nhiệm vụ các kiểu.

Nhưng không sao, Luciano nghĩ, hắn biết mình sẽ chóng làm quen với điều này.

Vì chỉ vừa khi nghe được giọng nói của anh, mặc cho nội dung có thế nào, hắn đã nhanh thấy trời thôi xám, thôi lạnh. Và hắn còn bỗng thấy môi hắn thoáng cười những tiếng lặt nhặt rơi vụn.

Hắn biết mình thích thanh âm trầm ấm ấy.

Hắn biết mình thích kẻ người Đức này.

Khung đèn giao thông nhập nhoè đỏ, cháy trên mảng trời tháng mười một chưa kịp chiều.

- Chuyến đi có chút dài nhỉ?

- Don Vargas thấy thế sao?

- Mà Beilschmidt này, nếu anh thấy mệt thì cứ nói tôi, tôi lên lái thay cho anh một đoạn-

- Không thể nào , Don Vargas!- Luther giật nảy; cái cảm giác của một kẻ vô vọng như bứng tung đi mọi cơ mặt và vết sẹo lồi của anh đi.- Thưa không, Don Vargas, tôi không mệt, và sẽ không bao giờ mệt, nếu là vì ngài. Nào...nào tôi lại để ngài phải cầm tay lái-

- Anh không phải bận tâm về điều ấy, thú thực tôi vốn rất thích cầm vô lăng chạy xe mà.- Luciano thôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn chính thức dán lên chiếc kính chiếu hậu có đôi mắt kẻ người Đức.- Vậy nên, nếu anh muốn nghỉ một chút, anh biết đấy, anh nên nói với tôi một tiếng. Đừng lái đến độ để tay phải run bần bật lên, lúc ấy sợ bóp cò khéo còn không được.

- Thưa...vâng, nhưng nếu tôi vẫn còn khả năng, tôi vẫn sẽ không để ngài phải bỏ công ra, Don Vargas. Ngài hẵng cứ nghỉ ngơi.

- Chậc, thôi vậy,.- Hắn cười, đưa tẩu thuốc đến cho Luther.-, tôi không thích kiểu trả lời kém thật thà như thế, nhưng cảm ơn, Beilschmidt. Chút tôi nhờ anh châm hộ tôi tẩu mới.

- Thưa vâng, Don Vargas.

Luther khẽ cười, chẳng ngờ lại khiến cho ông trùm người Ý trộm nhổm người lên chỉ để ngắm nhanh nụ cười ấy.

Ngoài âm vực trầm của Luther, Luciano còn thích nụ cười của anh. Lạ kì, nụ cười của sự bình yên chốc thoáng.

- Don Vargas! Don Vargas!

Luciano chợt bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mơ hồ của mình. Chỉ trong một khoảng khắc lơ là, hắn nghe tiếng kính vỡ loảng xoảng rơi vào tai.

Hắn chợt thấy bắp thịt mình xuýt xoa. Và hắn thôi thấy làn môi kẻ người Đức cười. Hắn chỉ nhìn thấy kẻ ấy vỡ trong hoảng loạn. Không thể nhanh hơn, anh tím mặt vì một biển đỏ tuôn từ cánh tay hắn. Thấy dưới bắp tay phải hắn một chút.

[APH-AU!Mafia] Ngũ Ngục Hộiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें