Ngoại truyện 2 Anh đi rồi em ở với ai?

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cốp

-Ouch! –Tiểu Ngô ôm đầu nhăn nhó nhìn anh trai đang lườm mình đến cháy mặt.-Ca, em lỡ mồm.

-Ở đó xám hối đi.-Diệc Phàm vòng tay đem Tử Thao vào lòng rồi kéo đi mất.

.

.

.

            Chiều hôm đó, Thế Huân lái chiếc Audi của Diệc Phàm tới nhà của Tử Thao, sẵn việc đưa đại tỷ về nhà hộ anh trai vì anh trai bận đi họp. Tử Thao vào nhà liền thấy Lộc Hàm ăn mặc thoải mái chạy ra nhảy lên xe Thế Huân. A phải rồi, hôm nay là ngày Lộc Hàm dọn ra khỏi ký túc xá, ồ, giờ thì nó hiểu lý do tại sao Ngô Thế Huân cả ngày ũ rũ như bánh bao nhúng nước rồi.

            Lộc Hàm ngồi cả buổi trên xe từ nhà Tử Thao đến trường đại học A luôn miệng nhắc đến căn hộ mới của mình ở thành phố B làm Thế Huân mặt mũi tối tăm, rời khỏi ký túc vui lắm sao?

-Hàm Hàm, anh không ở lại làm nghiêng cứu sinh sao?

-Có chứ? Anh đã nói với em rồi mà?-Lộc Hàm thu dọn đồ đạc trong căn ký túc chung của anh và Thế Huân.

-Sao không ở lại ký túc?

-Hm, bố mẹ mua nhà mới, chẳng lẽ lại bỏ không?-Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn Thế Huân đang vẫu môi bất mãn ngồi trên giường.

-Có thể để trống vài năm mà…Anh không thích sống chung với em sao?

-Huh? Huân, em bị khùng hả?-Lộc Hàm trợn mắt.

-Nghĩ xem, anh đi rồi sẽ ở với ai?-Thế Huân uất ức nhìn Lộc Hàm, hai chân khoanh tròn đặt trên giường lúc lắc không thôi.

            Lộc Hàm phì cười, người này nhất định là đang dỗi hờn rồi, đáng yêu thật. Nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt Thế Huân, hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu, Lộc Hàm nở một nụ cười thật đẹp.

-Huân, anh vẫn luôn ở bên cạnh em mà.

-Bằng cách?-Thế Huân đưa tay giữ chặt đôi tay đang áp trên má mình.

-Hằng ngày đi học chúng ta sẽ vẫn gặp nhau không phải sao? Và chúng ta có thể đi chơi đến giờ giới nghiêm của em, anh luôn ở cạnh em bằng nhiều cách, Huân.-Lộc Hàm cười thật tươi, nghiêng đầu nhìn kẻ ngồi phía trên híp mắt.

-Nhớ những gì anh hứa đấy.-Thế Huân cúi người, một tay luồng sau gáy Lộc Hàm, một tay giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp kia kéo về gần mình, môi tìm môi, Lộc Hàm quỳ thẳng người, hai tay ôm chặt cổ Thế Huân trao nhau sự ngọt ngào bất tận.

.

.

            Hiển nhiên rằng sau này Thế Huân nhất nhất vòi vĩnh bố mẹ mua xe máy giống với Tử Thao để ngày tối lại chạy đến nhà Lộc Hàm lôi người yêu đi chơi. Sáng đi học thì cũng đi chung, trưa Lộc Hàm lại bị Thế Huân lôi xuống căn tin, Lộc Hàm vẫn luôn tự nghĩ, mình hứa làm cái gì không biết?

.

.

            Thế Huân ngồi trong phòng ký túc một mình, chậc, đã một tuần Lộc Hàm dọn ra ngoài, khoa kinh tế lại nhập học sớm, Tử Thao, Bạch Hiền, Xán Liệt vẫn chưa đi học lại, chỉ có một mình cậu bơ vơ ở đây. Nghe nói sắp tới sẽ có tân sinh viên dọn đến ở chung, nghĩ tới thật buồn, sẽ có người nằm ngủ trên chiếc giường của Lộc Hàm, sử dụng tủ của Lộc Hàm, đi dép trong nhà của Lộc Hàm, dùng bàn học của Lộc Hàm, cậu xị mặt. Chợt nghĩ tới việc, phòng Tử Thao và Bạch Hiền chẳng phải trống giường sao? Nghĩ là làm, Ngô Thế Huân tức tốc chạy xuống văn phòng làm thủ tục xin chuyển ký túc. Cậu nhóc này, thật sự là không chịu được sự cô đơn mà.

            Tử Thao cùng Bạch Hiền than thầm, Lộc Hàm à, làm ơn để trống cái nhà của anh vài năm đi, chừng nào Thế Huân tốt nghiệp thì về sống cùng nhau luôn cho tiện, chồng chưa cưới của anh đang làm náo loạn căn phòng củ tụi này đây!!!

[T] Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy! [Longfic | EXO Kristao Chanbeak Hunhan] HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ