Chương 30: Hồi kết

3.9K 402 23
                                    

"Bài luận vừa rồi của em rất xuất sắc. Xem ra học bổng lần này lại bị em giành mất rồi."

Vị giáo sư đĩnh đạc cảm thấy rất hài lòng về cậu du học sinh này. Lúc cậu ấy đến đây cũng còn khá trẻ, nhưng rất biết tự lập. Đến một đất nước xa lạ mà có thể trụ vững được hai năm dù không nhận được hỗ trợ gì nhiều từ gia đình thì quả thật rất đáng khâm phục.

"Vẫn còn những người giỏi hơn em mà. Em sẽ cố gắng ạ."

Chí Mẫn mỉm cười rồi cúi chào giáo sư. Quả thật cậu cũng không ngờ được mình có thể giành học bổng và ở đây đến tận bây giờ. Tuy rất vui vì thành quả của bản thân nhưng cậu không thể về nước vì không đủ tiền, chỉ có thể mỗi ngày gọi điện thoại cho mẹ, dăm bữa nửa tháng thì video call với bọn Hữu Khiêm. Hiện tại Chung Quốc đã vào đại học rồi, Hữu Khiêm bình thường hay cúp tiết thì dạo này phải chăm chỉ lên trường vì Chung Quốc cứ đi đến đâu là kéo theo một đám con gái đến đó, anh còn không biết đi theo giữ người hay sao? Công việc làm ăn của Nam Tuấn rất thuận lợi, đã mở đến chi nhánh thứ ba rồi, Thạc Trấn tốt nghiệp sẽ ra tiếp quản phụ anh ấy. Còn Tại Hưởng, sau khi Chí Mẫn đi thì cậu ấy trở thành lớp trưởng luôn, cả học hành và hoạt động phong trào đều rất xuất sắc khiến ba cậu vô cùng mãn nguyện, nghe bảo chị gái của cậu ấy du học cũng sắp về nước rồi.

Tuy là không thể gặp mặt, nhưng biết mọi người đều sống tốt là được rồi.

"A, xin lỗi."

Chí Mẫn lại đụng phải người ta trong lúc vừa đi vừa nghĩ ngợi. Cũng may đây là một bạn học bình thường, không giống như cái tên hôm đó gây sự với cậu. Chuyện này lại khiến những kí ức ngày ấy hiện về rõ ràng. Đôi khi những điều vụn vặt trong cuộc sống sẽ khiến cậu nhớ đến Tại Hưởng, bởi lẽ trước đây khi cậu một mình đến thành phố xa lạ kia, chuyện gì cũng là đều trải qua cùng cậu ấy. Có đôi lúc Chí Mẫn sẽ nhìn nhầm một chàng trai cao ráo thành cậu ấy. Dù vẫn biết cậu ấy đang ở một nơi khác, thế nhưng bởi vì nhớ nhung cho nên không thể khống chế bản thân. Ví dụ như cái anh chàng đằng kia, dáng người cao cao tầm cỡ cậu ấy, sau lưng đeo đàn guitar, vành tai cũng tròn tròn như cậu ấy nữa... A khoan đã, nhìn thật sự rất giống, có lẽ nào...

"Tại Hưởng!"

Giữa biển người đông đúc Chí Mẫn cố chạy theo hình bóng thân thuộc kia, cố gọi nhưng dường như người kia không nghe thấy. Chí Mẫn cố đuổi kịp những bước chân sải dài, trước khi người đó băng qua đường đã kịp níu tay lại.

"Tại Hưởng!"

"Xin lỗi, cậu nhầm người rồi."

"A... xin lỗi..."

Chí Mẫn mỉm cười buông tay. Chàng trai lạ mặt lại mất hút vào biển người. Cậy đứng trước giao lộ, vẫn theo thói quen tìm kiếm một chàng trai cao cao có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Thật sự rất nhớ cậu, Tại Hưởng.

Nhưng mà cậu không có ở đây...

Chí Mẫn ủ rũ cúi đầu, đi chưa được ba bước đã lại đâm sầm vào người khác. Xem ra cậu nên sửa cái thói quen tai hại này đi.

"Cậu theo ai mà chạy như ma đuổi vậy? Tớ ở đây cơ mà."

Giọng nói trầm ấm không thể quen thuộc hơn truyền vào tai khiến Chí Mẫn có chút không tin được. Cậu chầm chậm ngẩng đầu nhìn. Tại Hưởng đứng ngược nắng nở nụ cười rạng rỡ với cậu. Rạng rỡ đến mức Chí Mẫn cảm thấy mắt mình cay và nhòe đi.

"Cậu nói đúng thật, chúng ta thật sự gặp nhau rồi." Tại Hưởng vòng tay ôm lấy Chí Mẫn, hôn lên mái tóc mềm của cậu ấy.

"Sao... cậu lại ở đây?"

"Vì định mệnh là chúng ta phải ở bên nhau đó."

"Đừng có nói nhảm nữa."

"... Được rồi, cậu có biết tranh giành học bổng với cậu cực khổ thế nào không? Tớ cố suốt hai năm người ta mới chịu mở suất học bổng tương tự với cậu cho tớ. Cậu quả thực rất biết nắm bắt cơ hội đấy, suất của cậu là suất cuối cùng đi theo diện này rồi."

"Sao cậu lại làm vậy chứ?"

"Cậu nói nếu như tớ và cậu thực sự là định mệnh, thì bằng cách này hay cách khác cuối cùng tớ và cậu sẽ ở bên nhau. Cậu nói đúng, tớ thực sự chờ không được, cho nên phải làm cách khác vậy. Đành chịu thôi, ai bảo tớ yêu trúng kẻ cố chấp như cậu."

"Cậu mới cố chấp ấy, bám theo tớ dai đến mức này, như thế nào cũng không chịu buông."

"Muốn buông cũng buông không được mà." Tại Hưởng vui vẻ cười, "Vậy bây giờ đã cho tớ câu trả lời được chưa? Hay là cậu cần thời gian xác định nữa?"

"Không phải cậu đã biết rõ rồi sao, còn chạy đến tận đây hỏi tớ?"

"Vậy là đúng như tớ nghĩ phải không?"

"Ừ, tớ không thích cậu."

"A, tớ không có nghĩ như vậy nha!"

"Vậy cậu nghĩ tớ yêu cậu sao?"

"Đúng vậy! Cậu có thể không yêu tớ sao?"

"Thì chính là vậy đó. Kim Tại Hưởng, tớ không thích cậu mà là tớ yêu cậu!"

"Cậu nhất định phải cố chấp đến phút cuối sao. Nghiêm túc thú nhận một lần sẽ chết à?"

Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng nghĩ ngợi một lúc, sau đó bất ngờ kéo cậu lại hôn môi. Cảm xúc ngọt ngào tuy chỉ mới trải quan một lần hóa ra lại có thể quen thuộc như vậy, có lẽ vì đối phương chính là người mình luôn mong nhớ.

"Cậu thật sự vẫn không muốn nói ra đáp án sao?" Sau nụ hôn triền miên nồng nàn, Tại Hưởng lại tựa trán với Chí Mẫn giống như lần đó, khe khẽ hỏi cậu ấy.

"Đành chịu thôi, ai bảo cậu yêu trúng kẻ cố chấp như tớ."

Cảm ơn cậu đã cố chấp theo đuổi kẻ cố chấp như tớ. Mong là dù tớ không bao giờ chịu nói ra tình cảm của mình, cậu vẫn sẽ cảm nhận được tớ yêu cậu nhiều đến mức nào.

Kim Tại Hưởng, tớ yêu cậu, yêu cậu, rất yêu cậu.

Nhưng... cậu biết mà, tớ sẽ không nói ra đâu!

—END—

xoxo, JiiMINSyndrome

🎉 Bạn đã đọc xong 『 VMin 』 || Cố chấp 🎉
『 VMin 』 || Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ