Chương 22: Là tỏ tình sao?

2.1K 285 4
                                    

Mối quan hệ giữa Tại Hưởng và Chí Mẫn cuối cùng cũng bình thường trở lại, người vui nhất có lẽ không phải đương sự mà là bạn thân của hai người, Thạc Trấn.

Bởi vì sống chung với Chí Mẫn cho nên tậm trạng không tốt cũng nhiễm vào không khí khiến cậu khó thở. Chí Mẫn lại rất ít khi chịu mở miệng tâm sự nên Thạc Trấn không cách nào phá băng được. Nếu không có sự kiện kia thì chắc cậu đã chết vì áp lực rồi. Còn về phía Tại Hưởng, cậu ta lại nói nhiều đến mức Thạc Trấn muốn thủng màng nhĩ luôn. Thường nói người trong cuộc rất mù quáng, nhưng Thạc Trấn cảm thấy cậu ta bị ngốc thì đúng hơn. Bình thường thì giỏi lắm, bây giờ bản thân đụng chuyện lại rối tinh rối mù. Chí Mẫn ngây thơ chưa biết gì thì không nói, còn Tại Hưởng thì chẳng hiểu sao đến giờ vẫn chưa chịu nhận ra nữa.

Nhưng Thạc Trấn cũng không muốn hối thúc bọn họ. Cứ để tự nhiên như vậy, cho hai tên ngốc kia từ từ chiêm nghiệm đi.

"Em nghĩ như vậy là tốt nhất sao?"

Nam Tuấn pha xong tách Americano rồi để xuống trước mặt Thạc Trấn. Tối nay Acoustic Duo diễn lại sau ba tuần vắng bóng. Cũng bởi vì chuyện xảy ra giữa hai người họ nên chuyện tốt kia cũng phải tạm dừng một thời gian. Cứ tưởng như vậy thì lượng khách sẽ giảm xuống một chút chứ, không ngờ hôm nay lại còn đông hơn bình thường.

"Hai đứa nó còn ngốc lắm, nếu không để cho tự cọ xát thì không bền đâu."

"Vậy lỡ như tụi nó đi lệch hướng thì sao?"

"Còn có chúng ta mà." Hữu Khiêm không biết ở đâu xuất hiện mà bá vai Nam Tuấn: "Nhiệm vụ của anh lớn là phải uốn nắn em nhỏ đúng không?"

"Dạy hư con nít thì có." Nam Tuấn đảo mắt, "Dạo này thằng nhóc Chung Quốc có vẻ xoắn xuýt lắm, cậu làm gì con nhà người ta rồi hả?"

"Có làm gì đâu." Hữu Khiêm nhún vai, sau đó lại cười ranh mãnh, "Mà để nói cho mọi người biết, thằng nhóc đó vậy mà lại là cậu ấm nhà giàu, ở trong biệt thự bự ơi là bự."

"Anh cũng ở trong biệt thự bự ơi là bự còn gì." Thạc Trấn trề môi. Chẳng hiểu sao Nam Tuấn của cậu lại quen được với tên đại thiếu gia này nữa.

"Cái anh muốn nói ở đây chính là, anh và cậu ta đều sống trong biệt thự bự ơi là bự, như vậy chính là "môn đăng hộ đối" không phải sao?"

"Vậy mà còn nói không có ý gì với thằng nhóc kia. Nhưng đừng có hổ báo cáo chồn quá đấy, làm con người ta sợ bỏ chạy thì tèo."

"Chung Quốc nhà này sau khi được đả thông tư tưởng liền tự mình tìm hiểu hết trơn rồi, lên hẳn level max luôn. Ai mà ngốc như hai thằng nhóc Tại Mẫn chứ!"

"Bọn em làm sao?"

Tại Hưởng thình lình xuất hiện sau lưng khiến Hữu Khiêm giật nảy mình. Anh xoa xoa ngực, nhăn nhó nói với cậu em cao kều: "Đã nói rồi, anh mày bị bệnh tim, mày muốn hù chết anh mày à?"

"Ai bảo anh nói xấu em và Chí Mẫn."

Hừm... lại bật chế độ gà mẹ. Nhìn đi nhìn đi, cái đầu nhỏ của Chí Mẫn lú ra sau lưng Tại Hưởng, hai ngọn tóc mầm lắc lắc vô cùng ngoan ngoãn: "Chào anh Hữu Khiêm."

『 VMin 』 || Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ