Chương 2: Từ mai bắt đầu học chung!

4.6K 428 20
                                    

Tại Hưởng ngoan ngoãn đi học được bốn ngày ngày thì ba cậu đã hài lòng trả lại chìa khóa xe cho cậu.

Bản thân ông biết Tại Hưởng nói đúng, ông không cần phải lo về trình độ của cậu. Chẳng qua nhìn thấy con nhà người ta khó khăn vất vả vẫn chăm chỉ ôn luyện, mà con mình thì chỉ chơi suốt ngày, không lo lắng mới lạ. Từ khi Tại Hưởng đến trường luyện vẽ lại, ông vẫn thường xuyên tạt ngang xem xem thằng oắt con này rốt cuộc chăm chỉ được mấy phần. Nhìn thấy Tại Hưởng mắt dán vào tượng tay quẹt liên hồi trên bản vẽ, ba cậu an tâm không ít. Vì thế mà tối ngày thứ tư, sau bữa cơm Tại Hưởng đã được trao trả lại chìa khóa xe. Nói gì thì nói, xe buýt nhiều tệ nạn lắm, cũng không thể chủ động trong thời gian. Có xe đi vẫn thuận tiện hơn nhiều.

"Cho nên, ngày mai đi chơi đi!"

Tại Hưởng nằm dài trên giường, ngó cánh quạt quay vù vù trên trần nhà. Người trong điện thoại dùng giọng khinh bỉ đáp lời cậu:

<<Mới lấy lại chìa khóa xe, anh đã muốn trốn đi chơi. Anh nhất định sẽ gặp quả báo đó đại ca à!>>

"Quả báo cái gì, giờ có đi hay không?"

<<Đi thì đi. Nhưng mà có chuyện gì thì đừng có đổ thừa em nha.>>

"Sẽ có chuyện gì xảy ra với đại ca của mày chứ hả nhóc! Miệng ăn mắm ăn muối đừng có nói xui!" Tại Hưởng cười he he, ngồi dậy đi về phía bàn học "Thôi bye nhóc, sắp tới giờ cai ngục đi thăm nuôi rồi, đại ca phải diễn sâu một tí."

Tại Hưởng cúp máy xong liền soạn tài liệu toán ra, bên trái để mấy bài hình học không gian, bên phải để bài đồ thị, chính giữa là đề cương bất đẳng thức. Lúc ba cậu lên tới phòng liền bị cảnh Tại Hưởng đang cẩn thận dán công thức lượng giác tích phân này nọ lên tường làm cho cảm động. Ông lặng lẽ đi tới, Tại Hưởng lại giả vờ không biết, vẫn vuốt vuốt mép tờ giấy cho thẳng thớm rồi dán băng dính lên trên.

"Lo học bài đi, còn công thức nào cần dán, ba dán cho."

Tại Hưởng quay đầu, giả vờ tròn mắt ngạc nhiên, còn mỉm cười rất chi là ngây thơ "Ba, ba chưa ngủ hả?"

"Con lo ôn thi thức đêm học bài, làm sao ba ngủ sớm được. Có cần ba giúp gì không?"

Tại Hưởng lắc đầu, ngoan ngoãn trả lời "Dạ không, ba đi ngủ đi, mai còn lên lớp mà. Con giải hết xấp đề kia rồi ngủ."

"Ừ, chăm chỉ là tốt, nhưng mà cũng phải lo sức khỏe đó. Đừng có thức khuya quá, giải thêm một đề nữa được rồi."

"Giải một đề nhanh mà ba. Ba cứ đi ngủ trước đi."

Từng câu từng câu Tại Hưởng nói đều làm ba cậu mát hết lòng dạ. Có lẽ thằng nhóc này chỉ hơi vô tâm chứ không đến nỗi lười biếng như ông đã nghĩ. Ba Tại Hưởng hài lòng, cũng không muốn làm phiền con chăm chỉ học hành nữa, liền trở về phòng riêng.

Tại Hưởng vừa đóng cửa lại sau lưng đã thở phào một cái. Cậu đảo mắt tắt đèn bàn học, xấp đề cũng nhét bừa vào cặp. Sau đó Tại Hưởng ôm điện thoại trùm chăn lên mạng đến tận ba giờ sáng.

『 VMin 』 || Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ