Chương 5: Hay vì đối phương là tôi?

3.3K 367 42
                                    

"Đi ăn ở đâu?"

Chí Mẫn vẫn chưa lấy lại nhịp thở bình thường. Vừa mới chạy xong một đoạn, giờ cậu lại phải cố bước nhanh để bắt kịp những sải chân dài của Tại Hưởng. Người kia như nhận ra nên đứng lại, đợi Chí Mẫn bước đến bên cạnh rồi mới tiếp tục chậm chạp rãi rảo bước.

"Gần đây thôi, cứ đi theo tôi đi."

Dù sao Tại Hưởng cũng tính là thổ địa ở đây, Chí Mẫn chân ướt chân ráo lên thành phố, tuy là cũng được hơn ba tháng, nhưng buổi trưa nếu không phải ăn cơm má nấu đem theo thì cũng chỉ ra tới cổng mua bánh mì chứ không dám đi đâu xa. Vốn dĩ không có người thân, cũng không có nhiều tiền trong người, Chí Mẫn luôn cố gắng tránh để xảy ra bất trắc.

Nhưng mà Tại Hưởng không giống cậu.

Chí Mẫn đứng trước menu gà rán khoai tây chiên các loại khiến đám trẻ con thèm nhỏ dãi, trong lòng héo úa như lá mùa thu. Ban nãy cậu không hề hối hận chuyện mình cùng Tại Hưởng trốn khỏi lớp sớm để đi ăn, nhưng bây giờ lại cực kì hối hận vì đã nghe lời người kia bước vào tiệm ăn nhanh. Món rẻ nhất là kem, còn lại thật sự quá đắt đỏ với số tiền trong túi của cậu. Tại Hưởng bên đây thì đã chỉ lia chỉ lịa hết phần này đến phần kia. Một mình cậu ta ăn nhiều như vậy tại sao lại bổ bề dọc mà không bổ bề ngang? Chí Mẫn đang thầm rủa Tại Hưởng sớm phì lũ thì cậu ấy đã quay sang.

"Chọn nhanh đi, để người ta làm luôn một lượt."

Chí Mẫn nhất thời không biết làm sao, đã cùng đi ăn chẳng lẽ lại không gọi? Cậu cười giả lả chỉ tay vào một phần khuyến mãi. Ít nhất thì nó cũng đang giảm giá, trong đầu Chí Mẫn chính là đang chạy qua suy nghĩ kia.

"Vậy lấy cái này."

"Chán cậu ghê! Lần đầu đi ăn thức ăn nhanh hả? Ăn nhiêu đó làm sao no? Còn học tới năm giờ chiều lận đó."

"Nhưng mà... tôi..." Chí Mẫn ngập ngừng.

"Thôi thôi," Tại Hưởng khoát tay, lại quay qua nhân viên gọi món "Lấy phần combo này nữa."

Sao lại chọn phần năm mươi ba ngàn chứ! Chí Mẫn khóc không ra nước mắt.

"Của bạn tổng cộng một trăm bốn mươi tám ngàn."

Nghe nhân viên đọc giá tiền xong, Chí Mẫn cảm giác như nhìn thấy tiền bị Tại Hưởng châm lửa đốt trước mặt cậu.

"Đây."

Tại Hưởng móc thẻ ra đưa cho nhân viên, chiếc thẻ tín dụng trong truyền thuyết mà Chí Mẫn chưa từng thấy ngoài đời lần nào. Cho nên cậu có chút ngơ ngác nhìn động tác cà thẻ của nhân viên, quên mất chuyện móc tiền ra trả cho Tại Hưởng. Hai người lấy số rồi bưng nước ngọt ra trước, chọn một băng ghế lót da màu đỏ chủ đạo của tiệm ngồi xuống. Chí Mẫn lặng lẽ nhấp coca, trong đầu vẫn âm thầm nhẩm đếm số tiền còn lại trong bóp. Lát sau nhân viên đem đồ ăn đặt xuống bàn, Tại Hưởng liền phân chia phần mình và phần của Chí Mẫn. Mà người kia vừa thấy đồ ăn liền nghĩ đến chuyện phải trả tiền cho cậu, lòng đau như cắt móc bóp ra.

Phần của mình, một hambuger một nước ngọt một khoai tây chiên một kem, tất cả là năm mươi ba ngàn. Ấy khoan đã...

"Gì đây?" Chí Mẫn bưng cái dĩa nhỏ lên đưa ra trước mặt Tại Hưởng.

『 VMin 』 || Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ