"Jimin hyung, em sai rồi, em thật sự sai rồi. em không nên đối xử với anh như thế, không phải vì em ghét anh, em chỉ.. chỉ là sợ miệng thiên hạ bàn luận, em không muốn ảnh hưởng đến cả nhóm, đúng hơn là không muốn chuyện anh thân thiết với em làm mọi người tưởng em và anh là.. là như thế, nên em mới.. mới cự tuyệt anh, chứ em tuyệt đối không ghét anh, anh phải tin em."

"này, cậu có thấy lời cậu đang nói hiện giờ với những lời cậu nói trong quá khứ, nó choảng nhau bôm bốp không? càng nói càng mâu thuẫn, hồi đó thì luôn miệng bảo ghét Jimin, bảo Jimin ảnh hưởng đến cậu, bây giờ thì lật mặt cầu xin Jimin tha thứ? quên đi, xưa rồi." Taehyung khịt mũi, "tôi hỏi cậu, bây giờ cậu ném một cái chén thủy tinh xuống đất, để nó vỡ ra từng mảnh, rồi cậu xin lỗi nó, thì nó có liền lại ngay tức khắc cho cậu xem hay không? Không!"

"Cũng như cái cách cậu đùa giỡn với trái tim của Jimin vậy. Cậu để cho nó nứt ra từng mảnh vụn, vết thương lâu ngày không được cứu chữa đã sớm chai lại rồi, giờ cậu quay sang nhận lỗi, nó liệu có trả lại nhịp đập ban đầu?"

Lời nói của vị hyung lớn như từng mũi tên đâm vào trái tim Jungkook, đúng là một khi đã lỡ sai lầm rồi thì có làm cái gì cũng không thể cứu chữa. Có khi cậu ngồi đây cầu xin cả ngày, thì Taehyung cũng sẽ không để Jimin đi về với cậu.

"Jimin hyung, anh có nhớ Bangtan không?" Jungkook biết rằng mình chẳng thể làm thay đổi suy nghĩ của cả hai người đối diện nữa, đành nghẹn ngào cất lời.

"Anh.. anh nhớ.." Jimin nắm chặt bàn tay to lớn của cậu bạn thân, cắn chặt môi ngăn cho dòng lệ chực trào ngay khoé mắt không được tuôn ra.

"Anh có nhớ những tháng ngày đầu khi chúng ta mới debut không? anh có nhớ bao nhiêu tháng ngày bảy anh em chúng ta cùng nỗ lực tập luyện, cùng nhau cười đùa, cùng nhau ăn một bữa cơm do Jin hyung trổ tài, đơn giản mà hạnh phúc hay không? anh có nhớ chúng ta từng là những 'chiếc thìa bẩn' ngày qua ngày, bây giờ đã trở thành huy hoàng, ai cũng biết đến không? có không?"

"... anh rất nhớ... "

"Bangtan chúng ta được như ngày hôm nay, không phải là tự động mà có được, đều là công sức của mỗi người dành ra, ai cũng phải bùng nổ hết mình mặc cả đau đớn chỉ để đổi lại tiếng cười của mọi người và fan hâm mộ. Nhưng Bangtan được sinh ra, mặc định là có bảy mảnh ghép thì mới hoàn hảo, phải là bảy người mới có được Bangtan của ngày hôm nay, ngày mai, và tương lai sau này."

"đột nhiên bây giờ mất đi cả hai mảnh ghép hoàn hảo, còn lại năm mảnh ghép thì có còn là Bangtan đâu? nhưng mà nếu Bangtan vẫn hoạt động với năm người đi chăng nữa, thì cũng là gượng gạo, không có tiếng cười vui đùa như hồi trước, những màn trình diễn cũng không hoàn chỉnh như trước, Bangtan bây giờ sẽ không như Bangtan của những ngày đầu nữa. Jimin hyung, nếu như anh thực sự thương yêu một Bangtan vui tươi nhiều như thế, anh làm ơn có thể quay trở về hay không?"

"cả V hyung nữa, Bangtan thật sự không thể thiếu cả hai người, và Bangtan sẽ không bao giờ là Bangtan nếu như thiếu đi bất cứ một thành viên nào."

kookmin | 미안해요 Where stories live. Discover now