Chương 22: Là tỏ tình sao?

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Chí Mẫn~"

Hữu Khiêm thấy bảo bối đáng yêu liền nhào đến ôm, lại bị Tại Hưởng nhẫn tâm đạp ra. Ông anh này thỉnh thoảng lại giống mấy tên dê xồm biến thái vậy đó. Để bọn họ náo loạn một hồi đã đời rồi Nam Tuấn mới vỗ vỗ tay vãn hồi trật tự.

"Thôi ngừng. Sắp đến giờ rồi, mọi người nghiêm túc đi. Hữu Khiêm cậu mau trang điểm cho Chí Mẫn đi."

"Chí Mẫn xinh đẹp thế này rồi còn trang điểm làm chi nữa. Anh nói có đúng không Tại Hưởng?"

Bởi vì cả Chí Mẫn và Hữu Khiêm đang ngồi còn Tại Hưởng đứng cho nên khi Hữu Khiêm gọi, Tại Hưởng quay đầu nhìn xuống liền bắt gặp đôi mắt rũ đuôi trong veo ngước nhìn lên. Trái tim không dưng lại đột ngột đứng hình khiến cậu bối rối.

"Chuyện này..."

"Đã bảo cậu nghiêm túc rồi mà." Nam Tuấn thực sự bó tay với bạn mình.

"Tớ rất nghiêm túc chứ có đùa đâu. Anh nói có đúng không Chí Mẫn?"

"Nhưng sao anh lại dùng từ xinh đẹp..." Người bình thường sẽ gọi là đẹp trai mà phải không...

"Chí Mẫn à, mỗi khi anh chọn từ đều có dụng ý hết đấy." Hữu Khiêm là kẻ thường xuyên đùa giỡn ngả ngớn, thế nhưng cũng rất giỏi diễn vẻ mặt nghiêm túc mà vịn vai Chí Mẫn khiến cậu không muốn tin cũng không được, "Đẹp trai thì mới khen là đẹp trai, xinh đẹp thì mới khen là xinh đẹp được chứ. Em có hiểu không Chí Mẫn?"

Nếu em gật đầu thì anh sẽ buông tha cho em chứ...?

"Được rồi đừng quậy nữa. Sắp đến giờ rồi, cậu mau làm việc của mình đi."

Nghe thấy âm thanh xôn xao bên ngoài, Hữu Khiêm lúc này mới chịu thực sự nghiêm túc mà mở hợp đồ nghề ra, bắt đầu trang điểm cho Chí Mẫn. Cũng không biết là do đùa giỡn nên không đủ thời gian hay là Hữu Khiêm cố ý mà hôm nay Chí Mẫn chỉ được trang điểm nhẹ, ngay cả eyeline cũng không vẽ, chỉ đánh nền, kẻ chân mày và dùng một chút son. Lại thêm hôm nay Chí Mẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cho nên nhìn vô cùng thuần khiết.

"Mấy người xem kìa, là tuyệt tác, tuyệt tác đó!" Hữu Khiêm ôm tim nhìn thành quả của mình ngồi trên sân khấu.

"Anh lại có ý đồ gì vậy?" Chung Quốc hôm nay đã đến đúng giờ biểu diễn, ngồi cùng với đám người Thạc Trấn.

"Ý đồ gì đâu. Em nghĩ anh là loại người gì hả?"

"Anh gian lắm. Ai mà biết anh có định làm gì anh Chí Mẫn như anh đã làm với em hay không."

Chung Quốc vừa dứt lời cả Thạc Trấn và Nam Tuấn liền đồng loạt quay đầu nhìn Hữu Khiêm. Anh vội vã xua tay: "Tui không có làm gì hết mà. Không có không có!"

"Giờ anh phủ nhận luôn?"

"Huhu sao em lại như vậy chứ..."

<<Ừm, xin mọi người chú ý một chút được không ạ...>>

Tiếng Chí Mẫn vang lên trên sân khấu khiến đám người đang nhốn nháo cùng tất cả mọi người phải nhìn cậu.

<<Bài hát cuối cùng của ngày hôm nay, tôi muốn dành tặng cho một người đặc biệt, coi như là quà sinh nhật cho cậu ấy. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cậu ấy vì đã luôn giúp đỡ và ở bên cạnh tôi.>> Chí Mẫn hạ mic xuống một chút, sau đó nhìn sang phía Tại Hưởng mỉm cười nói rất ngọt ngào: <<Tại Hưởng, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!>>

Dường như là không dự đoán trước được điều này, Tại Hưởng tròn mắt nhìn Chí Mẫn trong tiếng vỗ tay của mọi người. Đúng là hai người có cùng nhau tập bài hát này, nhưng chuyện Chí Mẫn muốn hát tặng cho cậu như quà sinh nhật thì bây giờ Tại Hưởng mới được biết.

Cậu là cả thế giới của tớ

Hãy ôm lấy tớ thật chặt

Giữa hai ta có một thứ tình cảm gì đó

Và cậu chẳng thể nào xem nó như không có

Tớ hy vọng cậu sẽ không quên...

Ngày qua ngày

Hạ qua Đông tới

Ngay cả khi cậu chẳng hề hay biết

Cậu đã có được điều tuyệt vời nhất của tớ...

Khán giả vỗ tay rất lớn khi Tại Hưởng nắm tay Chí Mẫn cùng cúi chào. Còn đám người Thạc Trấn vẫn ngẩn ra dù Chí Mẫn đã hát xong.

Cái này... là tỏ tình sao?

.

『 VMin 』 || Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ