☆ Chương 47 ~

128 14 0
                                    

EDIT :  KIMTHANH.

Vì để tránh phun máu mà chết ngay tại chỗ, Tống Tử Kỳ vội vàng dời tầm mắt đi, cậu vội vàng cúi đầu lại lơ đãng thấy được bắp đùi dưới khăn tắm của Lương Bá Nhã.

Hai chân của Lương Bá Nhã thon dài mà thẳng tắp, tầm mắt của Tống Tử Kỳ gần như dính trên đùi của Lương Bá Nhã, dời cũng không dời, cậu hiện tại cuối cùng cũng hiểu, vì sao trong vòng giải trí có nhiều nam thần chân dài dựa vào " Chân dài " mà nổi tiếng rồi.

Đàn ông vóc người đẹp chân lại đặc biệt dài, đã kèm theo ba phần đẹp trai, huống chi lại thêm dáng dấp đẹp trai, có tướng mạo có vóc dáng cả hai cộng lại, làm gì ở đâu cũng thuận lợi.

Ngay khi Tống Tử Kỳ nhìn chằm chằm chân dài của Lương Bá Nhã tưởng tượng viễn vong, Lương Bá Nhã bỗng nhiên xoay người lại, Tống Tử Kỳ cho rằng Lương Bá Nhã phát hiện tầm mắt rình trộm của mình, vội vàng quay đầu đi.

" Có thể giúp tôi cầm một chút quần áo không ? "

Thanh âm hơi hơi trầm thấp của Lương Bá Nhã vang lên.

Tống Tử Kỳ dừng một chút, vội vàng gật đầu : " Đương nhiên có thể, tới giúp cậu cầm. "

Cậu quay mặt lại, chính diện đối mặt với thân trên lõa thể của Lương Bá Nhã, trên mặt Tống Tử Kỳ nóng lên, vội vàng chuyển tầm mắt sang chỗ khác, sau đó tay không cầm điện thoại đưa ra muốn tiếp nhận đống quần áo cầm không hết trong ngực của Lương Bá Nhã.

Sau đó Lương Bá Nhã nhẹ giọng nói cám ơn, đem một phần quần áo đưa cho Tống Tử Kỳ.

Tống Tử Kỳ yên lặng nhận lấy quần áo Lương Bá Nhã đưa tới, sau đó cả người cậu cứng ngắc...Chờ đã, phía dưới đống y phục, sờ lên mảnh vải rất ít là cái gì a ?

Chờ đã, sẽ không phải là cái vật cậu tưởng tượng kia đi... Ha ha hẳn là không thể nào đâu....

Nhưng đồ có thể dùng từ " mảnh " hình dung còn có thể là cái gì a a a !

Tống Tử Kỳ nhịn không được lại dùng tay nhẹ nhàng sờ một chút, cái hình dáng này, cái xúc cảm này... Không thể nghi ngờ đúng là quần lót a !

Chờ một chút ! Bình tĩnh ! Bình tĩnh !

Nói không chừng đây không phải là quần lót của nam thần không chừng là đồ của Diệp Trọng Nhã !

Tóm lại ! Bình tĩnh ! Bình tĩnh !

Tống Tử Kỳ thật vất vả cuối cùng bình tĩnh lại, Lương Bá Nhã cũng đã ôm quần áo thu xong về, Tống Tử Kỳ vội vàng như cô dâu nhỏ hấp ta hấp tấp đi theo.

Sau đó Lương Bá Nhã ở phòng khách gấp quần áo xong rồi đem vào phòng ba mẹ cậu ta, Tống Tử Kỳ yên lặng ôm quần áo còn dư lại ngoan ngoãn ở cửa chờ Lương Bá Nhã.

Rất nhanh, Lương Bá Nhã đi ra, sau khi thanh âm ôn nhu nói cám ơn, cậu ta nhận lấy quần áo trong tay Tống Tử Kỳ, xoay người vào phòng của cậu ta.

Tống Tử Kỳ vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại thanh âm của nam thần ngơ ngác đứng ở cửa phòng của Lương Bá Nhã, mãi đến khi cánh cửa trước mặt cậu bị đóng lại một tiếng " Bịch ", cậu mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại....

[EDIT] NAM THẦN NAM THẦN, ANH LÀM RỚT BẠN TRAI KÌA !Where stories live. Discover now