III. Havana (1)

Começar do início
                                    

Thế nên hắn mới tóm lấy cái cằm nhỏ của cậu ta, nâng nó lên, đổ mặt tới cho đến khi mũi hắn chỉ còn cách mũi cậu ra khoảng tầm hai inch bọ.

Trái lại với thái độ tự mãn chết tiệt của Mino, cậu thanh niên kia chỉ khẽ nhìn qua vai mình, ở mức chắc chắn không thấy cái tay hắn quấn lấy eo cậu ta.

"Cho anh năm giây để bỏ ra đấy?"

"Không thì sao?"

"Thế thì cũng phải xem anh có hứng thú gì với bò sát không."

Mino không nghĩ nhiều. Hắn thậm chí chẳng đời nào để ý là đối tượng mình sắp tấn công có bao nhiêu vệ sĩ nữa là để ý quanh thanh niên đang bị hắn ôm sát kéo dính vào người hắn, hiện tại có đem theo con thú cưng nào không.

Và đó cũng là sai lầm trầm trọng của Mino, bởi vì giây tiếp theo mặt hắn tái hẳn đi, hắn trợn mắt và ngả ngửa ra sau khi tay chạm phải thứ gì đó mườn mượt, mát lạnh, rồi thì.

Suýt chút sùi bọt mép hay ngất, hành động quá ư là mất hình tượng. Khi mà phát hiện trên bàn tay mới còn nguyên lành của mình đột nhiên xuất hiện một con rắn trắng tinh, thân mình không to hơn ngón tay cái là bao nhiêu. Nhưng dù thế nào thì nó vẫn là rắn, và Mino không thể nói mình ghét động vật máu lạnh hơn được.

Hay nói đúng hơn là sợ.

Tới hết hồn.

Và ngã vật ra đất.

"AAAAA!!!"

Có lẽ bán kính mười lăm dặm quanh khu này cũng nghe thấy tiếng hét vô cùng thiếu nam tính của hắn, còn cậu thanh niên trước mặt này thì nhếch môi, như thể chẳng còn cách nào tốt hơn để bộc lộ sự khinh thường.

Chuyện là vậy, nên mày Mino mới dính chặt vào nhau, cực kỳ khó chịu khi ngồi ở ghế tựa một xưởng sửa chữa xe, chẳng buồn moi cái điện thoại mạ vàng đời mới nhất ra mà nghịch. Mino chỉ dõi mắt nhìn theo cái bóng cao gầy của thanh niên đứng xa xa. Cái người đang nói chuyện vô cùng nghiêm túc với tay thợ chính của tiệm, cá là về tiền phí thay sửa này nọ chứ chẳng phải tán tỉnh gì sất, dù cậu ta cứ chốc chốc lại bung ra một nụ cười như thả hàng đống tấn thính ra đất.

Có lẽ khi nãy Mino không quan sát kỹ, bây giờ thì thì mới có thời gian để nhìn rõ hơn màu tóc bạch kim của cậu ta, hay đôi chân dài mượt, hai bàn tay thon thả đẹp đẽ, đỏ lên một cách tức cười ở các đầu ngón.

Có khi chụp một tấm thì không bất lịch sự lắm đâu nhỉ.

Mino đưa điện thoại lên trong lúc cậu không để ý, và chụp một phát trước khi gửi cho Jiho.

Vì đặc thù đời tư của mình, hắn nên nắm rõ lý lịch đối tượng trước khi động thủ gì đó chứ nhỉ.

Đừng hiểu lầm, hắn không phải muốn trả thù gì đâu, chỉ là tò mò chút thôi, quên từ động thủ vừa nãy đi.

Cũng chẳng phải là hắn muốn đem cậu ta lên giường hay gì đó, chắc chắn không rồi, dù là cậu ta có hơi xinh. Chậc, cậu ta lại vừa mỉm cười một cách 'tiêu hồn' với người đối diện, môi căng và mắt có hơi cong lên.

Minyoon | bạn cùng phòng hình như muốn câu dẫn tôiOnde histórias criam vida. Descubra agora