Chương 104 : Hiểu rõ mọi chuyện . Hình thức không tên kích hoạt

Start from the beginning
                                    

“Nói cho tôi biết, anh vì sao lại có ký ức. Trừ anh ra, còn ai biết tôi trọng sinh nữa không?”

“Chỉ có ta.” Kinh Viễn thản nhiên nói: “Ngươi trở lại quá khứ, người tương lai không có cách nào bảo lưu lại trí nhớ của ngươi. Giống ngươi từng hy vọng, hết thảy đều quay lại từ đầu. Còn ta thì…” Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ta cùng ngươi cùng trải qua trọng sinh.”

“Lúc đó tôi chết, anh hẳn là còn sống.”

“Nhưng ta cùng ngươi cùng nhau vào dụng cụ thực nghiệm.”

Một người sống mạnh mẽ trọng sinh thì có cảm giác gì. Thật lâu sau, Khấu Thu cúi đầu: “Có tác dụng phụ không?”

Ngón tay nhỏ dài chạm vào tóc: “Trừ trắng hơn một chút, cái gì cũng không có.”

Còn có loại đau nhức khi thân thể chia năm xẻ bảy trong không gian. Nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi.

Khấu Thu không biết nói cái gì cho phải, hốc mắt nóng lên: “Sau này có thể nhuộm đen.”

“Ngươi thích màu đen?”

Khấu Thu lắc đầu.

“Quên đi.” Kinh Viễn không hề gì nói. Hắn nhìn Khấu Thu, muốn nói lại thôi, chủ động mở miệng: “Lận Ngang nói trong quá trình trọng sinh sẽ phân liệt ra rất nhiều thân thể. Vì người là đa diện, nhưng ta không có.”

Khấu Thu: “Vì anh không có chết?”

Kinh Viễn lắc đầu: “Ta khuyết thiếu tình cảm dư thừa, không đạt đủ điều kiện.”

“Câu hỏi cuối, không thân chẳng quen, sao lại giúp tôi?”

Giúp tôi chết đi, giúp tôi quay lại từ đầu.

Khác với hình thức đối đáp vừa rồi, môi Kinh Viễn vẫn luôn đóng chặt. Ngay lúc Khấu Thu chuẩn bị buông tha, hắn đột nhiên chậm rãi nói: “Không cam lòng.” Khi nói những lời này, ánh mắt Kinh Viễn vẫn luôn nhìn Khấu Thu: “Ta thấy trong mắt ngươi tràn đầy không cam lòng. Cũng tựa như những người từng bị ta giết, trong mắt của ngươi tất cả đều là không cam lòng.”

Khấu Thu kể ra ý đồ mình đến vào buổi tối hôm đó, hắn ngồi ở đầu đường trợn tròn mắt cho đến hừng đông. Cứ để Khấu Thu mang theo loại ánh mắt này chết đi, hắn không thể nào làm được.

Sau khi nghe xong, Khấu Thu thở dài, mặc áo khoác vào, xoay người chuẩn bị rời đi. Phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh:

“Ngươi hận ta sao?”

Không nói một tiếng lại cướp đi tính mạng của ngươi, thậm chí ngay cả từ biệt cũng không.

Tay Khấu Thu khẽ run, thấp giọng nói câu ‘cám ơn’, liền đi ra ngoài.

Kinh Viễn ngồi đó, cảm nhận ý lạnh mùa thu, ánh mắt đột nhiên có sắc thái nào đó. Hắn bắt đầu chờ đợi mùa đông đến, cũng như lúc ban đầu gặp nhau — Tuyết rơi như lông ngỗng, thế giới thuần một màu trắng xóa.

Khấu Thu rửa mặt xong, Lận Ngang hầm gà, mùi hương lan tỏa xung quanh.

Lận Ngang đưa cho hắn một dây chuyền vàng.

Trùng sinh vào hào môn : Hệ thống thay đổi khí chất Where stories live. Discover now