Chương 83 : Gặp một nhân cách khác . Hình thức kích hoạt.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tóc vàng: “Miệng thiếu.”

Từ này chương sau sẽ rõ nhé

Khấu Thu lạnh lùng nói: “Đây là đặc điểm, không là phẩm chất.”

Tóc vàng: “Nhưng ta nhìn không thấu a, nên mới thấy kỳ quái. Phẩm chất bất lương với nhau đều có tâm linh cảm ứng nhất định. Nếu ta biết hắn, cũng nói lên một điều hắn cũng là thứ không tốt đẹp gì.”

Từ ‘cũng’ này hình dung quả thực rất sinh động.

Khấu Thu: “… Nói cho ta biết, ngươi đem mình đặt ở vị trí nào?”

Tóc vàng: “Người xấu a.”

Khấu Thu: “Tự hiểu lấy mình.”

Bán vịt nướng đột nhiên chen vào nói: “Xin không cần mạc danh kỳ diệu, vô nghĩa hết bài này đến bài khác muốn giết chết tốc độ đi đường!”

Khấu Thu đem người giao cho tóc vàng trông, hắn đi đến cửa hàng cạnh đó mua một cái bánh bao nhét vào miệng đối phương.

Thấy Khấu Thu mang về một thuộc tính không rõ, nhóm tiểu bạch kiểm bu thành một vòng, tiến hành ngắm cảnh.

Khấu Thu nhìn bán vịt nướng: “Từ ý nghĩa nào đó mà nói, ngươi chính là ta. Từ nay về sau trọng trách nuôi bọn họ ta giao lại cho ngươi, không cần cảm tạ ta.”

Bán vịt nướng: “Nếu ngài đã ủy thác trước khi lâm chung, vi thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực thề sống chết cũng sẽ nuôi dưỡng bọn họ thành người.”

Khấu Thu nhìn sâu vào hắn một hồi: “Nói cho ta biết, ngươi là phẩm chất gì?”

Bán vịt nướng: “Thế giới rộng lớn nên không thiếu những điều lạ lùng. Xin không cần so đo ta từ nơi nào đến, cũng không cần hỏi đến ta đi về đâu.”

Khấu Thu triệt để khẳng định mình nhặt được một tên vô nghĩa.

“Ngươi đi đi.”

Bán vịt nướng: ?

Khấu Thu một tay che ánh mắt, ngón tay chỉ cửa: “Đi ngay lập tức.”

Bán vịt nướng: “Không! Hàn giang bồi yên hỏa, nguyệt dạ tinh như tạc. Sao ngươi có thể nhẫn tâm bỏ ta một mình một cõi?”

Sông lạnh làm bạn với khói lửa, đêm trăng cũng tựa như ngày hôm qua.

Khấu Thu đưa ánh mắt về phía tóc vàng: “Làm sao mới tống hắn đi được?”

Tóc vàng: “Tuy hắn không chịu đi, nhưng ngươi chỉ cần tự thôi miên bản thân hắn đã đi rồi là được thôi.”

Khấu Thu: “Hữu dụng?”

Tóc vàng: “Là một người từng trải, ít nhất trong lòng sẽ không thấy thống khổ như lúc ban đầu.”

Trong lòng có khổ hay không, Khấu Thu không biết, ít nhất hắn không cần làm công nữa.

Kết thúc kiếp làm công thống khổ, nghênh đón hắn không phải là sáng sớm thoải mái, mà là hôn lễ sắp đến.

Ngay khi nhìn đến lễ phục flower boy phiên bản người lớn, trong lòng Khấu Thu tuyệt đối không chỉ có một con thảo nê mã điên cuồng chạy trốn.

Bán vịt nướng: “Già mà không kính, giả mạo con nít, nên giết!”

Khấu Thu âm trầm nói: “Nếu không muốn ta đặt một bộ váy cưới cho ngươi mặc thì câm miệng lại ngay.”

Bán vịt nướng: “Chân lý luôn làm người người phẫn nộ cùng ghen ghét. Ta hiểu nên ta không nói nữa.”

Khấu Thu thầm hít một hơi sâu, trong lòng không ngừng tính toán làm sao để đá tên chỉ biết nói vô nghĩa cút đi.

Lận Ngang gọi điện thoại đến hỏi ý kiến kích cỡ lễ phục có vừa hay không. Khấu Thu tưởng tượng thấy mũi giải phẫu liền trái lương tâm nói: “Rất đẹp.”

Lận Ngang vừa lòng cúp điện thoại.

Ba ngày nữa hôn lễ sẽ được tổ chức tại khách sạn Băng Thành. Lúc này, điều làm Khấu Thu cảm thấy may mắn nhất chính là: vì chỉ cần nuôi tiểu bạch kiểm một tuần nên chờ hôn lễ chấm dứt, hắn cũng không cần lại nhìn thấy cảnh tượng mỹ nam thay nhau tranh sủng nữa.

Ba ngày sau, nơi diễn ra hôn lễ, hoa tươi rực rỡ, ngọn đèn chói lòa.

Trần Nhạc Thiên chạy đến bên người Khấu Thu: “Sao, có phải rất có xúc động muốn gả cho người hay không?”

Khấu Thu nhìn hắn một cái: “Đưa sính lễ trước rồi nói.”

Hiển nhiên là muốn nhìn thấy cảnh tượng Khấu Trấn cùng Khấu Thu đứng cùng một sân khấu. Trần Nhạc Thiên cảm thán nói: “Ngoại trừ gả đi, cậu còn có lựa chọn nào khác sao.”

Hắn chưa nói hết câu, chỉ thấy ánh mắt Khấu Thu dừng trước cửa. Khấu Trấn mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, tinh thần chấn hưng, liên tục cùng khách nhân chào hỏi.

Khấu Thu nhìn chung quanh một vòng, không khỏi lắc đầu. Hôm nay người Khấu gia thế mà lại đều có mặt, ngay đã lâu không trở về – Khấu Uấn Lương cũng có mặt.

Trần Nhạc Thiên thấy hắn thần sắc đạm mạc, không rõ là vui hay không vui, nhưng ánh mắt hơi tối lại, không biết suy nghĩ cái gì.

Khấu Manh Trân đi tới, tức giận nói: “Ông nội bảo tao đến nhắc mày, nhớ tới phòng chuẩn bị, flower boy.”

Hai chữ sau nhấn mạnh, không chút hảo ý.

Vì sân khấu thập lý hồng trang lần trước quá phô trương, người thông minh đều không nguyện ý cùng hắn trở mặt. Có không ít anh em trong nhà đến tiếp đón hắn, Khấu Thu bị ồn ào đến phiền lòng.

|Khấu Thu: ta yêu cầu xây dựng bầu không khí người người chớ lại gần.|

|Hệ thống: đã nhận được! Điều động hình tượng bên ngoài phù hợp điều kiện cao lãnh: tựa như là đóa tuyết liên trên đỉnh Thiên Sơn nở hoa. Thiếu niên mặt mày anh tuấn, cánh môi mềm mại vô cùng xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng vô tình như băng. Giống như đóa mai trong mùa đông khắc nghiệt, làm người lạnh đến tiều tụy.|

Sau khi kích hoạt trạng thái cao lãnh, có vẻ đặc biệt lãnh ngạo vô tình – Khấu Thu, đương nhiên sẽ không có người chủ động đến hỏi chuyện. Mặc dù có, cũng chỉ mệt mỏi hỏi thăm Khấu Thu mấy câu.

Loại hình vương tử băng sơn này vô cùng được thiếu nữ tuổi mới lớn ưu ái, rất nhiều ánh mắt âm thầm khóa chặt lên người hắn. Khấu Thu cắm tay vào túi quần, chậm rãi đi hướng phòng chuẩn bị.

Mỗi một bước hắn đi đều vô cùng thong thả, như là trên vai chịu đựng áp lực lớn lao.

Rất nhiều nữ sinh âm thầm đau lòng, mỹ thiếu niên như vương tử lại bị người bức làm flower boy, quả thực đúng là thiên lý khó dung.

Chân tướng đương nhiên không như mắt nhìn. Khấu Thu đi rất chậm, cũng không phải bởi vì tâm tình trầm trọng, mà là đi không nổi. Hắn phát hiện mỗi động tác mình làm đều chậm hơn bình thường nửa nhịp.

|Hệ thống: ngươi cao lãnh đến nổi tự thương tổn chính mình.|

Khấu Thu ngửa đầu nhìn trần nhà: …

Trùng sinh vào hào môn : Hệ thống thay đổi khí chất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ