Chương 62 : Khiêu chiến Lận An Hòa. Bữa ăn khuya.

Bắt đầu từ đầu
                                    

8 múi đâu?

Mặc quần áo vào không có thì thôi. Cởi quần áo ra cũng không có là sao.

Vạm vỡ, thể trạng cân xứng, thanh niên hình tượng tráng sĩ: đây là trước khi Khấu Thu cởi quần áo, đánh giá mình.

Trai bao, một bàn tay là có thể đánh bay: đây là sau khi Khấu Thu cởi quần áo, đánh giá mình.

Sau đó hắn thử mặc võ phục Taekwondo. Rộng đến nỗi có thể mặc đi múa mấy cái lễ truyền thống.

Lận An Hòa đã thay quần áo, chờ hắn. Nhìn thấy Khấu Thu vẫn còn mặc tây trang, không khỏi hơi nhướng mày: “Sao không thay quần áo?”

Khấu Thu: “Tôi nghĩ vẫn nên đến quán quyền thái thì hơn.”

Ít nhất nơi đó đều để trần thân trên, không cần quần áo cầu kì, có hợp hay không hợp.

Lận An Hòa hình như cũng đoán được xảy ra chuyện gì: “Cậu còn nhỏ. Dù tôi có thắng cũng không tính là thắng. Cứ đợi vài năm nữa cậu trưởng thành rồi so cũng không muộn.”

Khấu Thu trầm ngâm một hồi, sau đó gật đầu.

Tự động xem nhẹ, dù vài năm sau hắn lớn lên thêm được mấy tuổi, cũng vẫn nhỏ hơn đối phương.

Lận An Hòa tiếp tục đưa hắn về Lận gia. Trên đường đi, Khấu Thu nhìn thấy có chỗ bán kimbap, tự nhiên thấy thèm ăn. Lận An Hòa dừng xe lại, đi mua cho hắn. Tiệm này đông khách, người xếp hàng rất nhiều. Thừa dịp Lận An Hòa xếp hàng đi mua, Khấu Thu đi đến quảng trường gần đó nhìn các dì các thím khiêu vũ.

Chậm trễ hồi lâu, chờ lúc về đến nhà, đã là 10 giờ tối.

Lận An Hòa mở cửa, thấy áo khoác treo trên giá treo quần áo, nhíu mày, nói với Khấu Thu: “Cất thức ăn đi.”

Khấu Thu nhìn hộp kimbap trong tay. Ngoại trừ bỏ bụng, còn có thể cất chỗ nào.

Lận An Hòa cầm lấy túi ni lông trên tay hắn, đang chuẩn bị nhét vào tủ treo quần áo, chợt nghe có tiếng bước chân truyền đến —

“Sao về trễ vậy?”

Lận Ngang mặc một chiếc áo khoác len mỏng, quần dài, ánh mắt còn ngấn sương mù, hiển nhiên vừa mới tỉnh ngủ.

“Tay cháu cầm gì đó?”

Không chờ Lận An Hòa trả lời, chóp mũi Lận Ngang giật giật, triệt để thanh tỉnh: “Mùi thức ăn.”

Tay Lận An Hòa cầm túi ni lông đơ lại, sau đó mở cửa tủ, mặt không đổi sắc: “Chú nhầm rồi.”

Tay Lận Ngang như tia chớp đưa qua, ngăn cản cánh cửa tủ đóng lại.

Cướp lấy chiếc túi, mở hộp, những cuộn kimbap sắp xếp thẳng hàng xinh đẹp xuất hiện.

“Đây là… kimbap?”

Khấu Thu: “Trên đường về thấy có cửa tiệm đông người, chắc cũng không tệ nên mua về ăn khuya.”

Lận Ngang: “Thì ra để ăn khuya.”

Thấy thế, Lận An Hòa đỡ trán… xong.

Chỉ thấy Lận Ngang chậm rãi đưa ánh mắt chuyển qua người Lận An Hòa: “Thức ăn bên ngoài vẫn nên ít ăn thì tốt hơn. Hiện tại nơi nơi đều là nói về vấn đề an toàn thực phẩm.”

Trùng sinh vào hào môn : Hệ thống thay đổi khí chất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ