Tao yêu mày

936 68 14
                                    

#Tác giả: Ha ha, mùng 1 Tết mà t năng suất lạ thường :3 chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nha ^^ có một lưu ý nho nhỏ đấy là vì tui là shipper :v cho nên tui ship ai vs ai là quyền của tui, nó cũng không ảnh hưởng tới đời sống bên ngoài của các anh :v cho nên có một số người mặc dù đã có bạn gái nhưng mà là ship của tui thì vào fic tui cho các chị không xuất hiện luôn ^^" sr nhé :v dù sao vẫn thích chị Trân, người yêu anh Thanh nhé :v 

Hai hôm nay, cả đội U23 chìm trong bầu không khí không được tự nhiên. Bình thường cả đám vẫn hay túm tụm đùa cợt, trêu chọc nhau nhưng hai hôm nay chẳng có đứa nào hứng thú cười đùa cả. Tất cả cũng chỉ bởi vì cái vựa muối kia bỗng dưng nín tịt, chẳng thấy ho he lên tiếng hay cười cười miếng nào.

Chả là hai hôm trước, bạn muối nào đó bị tống cổ ra khỏi phòng, sau đó còn bị "em chồng" giảng giải cho một trận đến là mất mặt liền hai ngày không nói không cười, giống như là khúc củi cháy đen nhẻm bị vứt một xó vậy. Lại nói đến bạn thủ môn kia, sau khi đuổi người vẫn là không ngủ được, nằm chằn chọc cả đêm, hết suy nghĩ người kia có lạnh không, có cô đơn, tủi thân không lại nghĩ đến người kia có đói không. Mấy lần anh định vùng dậy, đi sang phòng Dụng với Hải tìm Đức Chinh nhưng rồi lại nghĩ mình không được dễ dãi vả lại tôn nghiêm của một thằng đàn ông không cho phép anh làm như vậy. Rốt cuộc, Tiến Dũng lại trở về trầm mặc. Anh đã quyết định sẽ bơ đồ đen xì kia, không thèm để ý cậu ta nữa cho cậu ta biết thế nào là lễ độ để lần sau đừng có đi lung tung nữa.

Rốt cục cả hai người họ không ai chịu ai, chiến tranh lạnh nổ ra khiến toàn đội rét run cầm cập.

Hôm ấy Đức Chinh cùng cả đội bay vào Sài Gòn. Lúc đứng ở sân bay, cậu nhìn một lúc, vẫn là thấy gì đó sai sai. Đúng là sai thật. Tiến Dũng đâu rồi? Thấy cậu dáo dác tìm, bạn đội trưởng Xuân Trường liền hiểu ngay vấn đề, vỗ vai cậu bảo:

"Thằng Dũng nó bận việc ở Hà Nội. Không bay vào cùng mọi người được."

Đức Chinh nghe xong có chút giật mình rồi lưỡng lự hỏi lại:

"Dũng nó bận cái gì thế anh?"

"Anh cũng không rõ đâu, chỉ nghe nói là quảng cáo gì đấy."

Đức Chinh chỉ biết gật gật đầu như gà mổ thóc, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Có phải Dũng nó không muốn đi với mình nên mới thế không? Chắc là không phải đâu nhỉ. Hay là nhà nó bị làm sao? Không, anh Trường bảo nó đi quay quảng cáo. Ơ mà quảng cáo gì? Đấy thấy chưa, cài quảng cáo nó còn coi trọng hơn mình. Khốn nạn!

Lúc này cả đội chỉ đang nhìn thấy một Đức Chinh đang rầu rĩ ngồi một góc chọt kiến. Thiết nghĩ nếu tiếp tục thế này thì không khí sẽ càng kỳ quặc, cuối cùng vẫn là đùn đẩy Công Phượng, kẻ tư vấn tình cảm số 1 của đội, ra làm công tác tư tưởng. Công Phượng bất đắc dĩ đến chỗ Đức Chinh đang ngồi tự kỷ.

"Mày với thằng Dũng giận dỗi cái gì thế?"

Đức Chinh phát hiện có người ngồi cạnh thì ngẩng đầu. Là anh Phượng. Thường thì trong cả đám, Phượng là người hiểu rõ nhất về mấy khoản yêu đương cho nên mọi khi có thành viên nào gặp vướng mắc thường sẽ đến hỏi anh. Đức Chinh ngẫm nghĩ một lúc, chuyện cậu và Dũng quen nhau, mặc dù không công khai rõ ràng nhưng trong đội ai cũng ngầm hiểu được, Đức Chinh cũng biết điều đấy, vậy nên một chút chuyện như này, kể cho Công Phượng cũng không sao.

CHUYỆN TẦM PHÀO Ở VỰA MUỐI LỚN NHẤT CHÂU Á U23Where stories live. Discover now