Vô Địch

1.8K 71 7
                                    

Lời tác giả: tui đã viết nó từ một tuần trước :3 nhưng chả hiểu sao đến h ms đăng lên :v chắc tại tui lười với quên :3 nếu như không phải hôm nay dọn máy thì chắc tui cũng cho đứa con này bám mạng nhện luôn quá :v  nhân tiện bạn nào đang chờ chap mới của This love :v cứ từ từ, tui không drop đâu, thất đức lắm :v tui thài đó


Đức Chinh ghét trời lạnh. Cực kỳ ghét. Thời tiết ở Thường Châu không phải nói là lạnh, mà là rét đến chết người. Mặc dù lần đầu nhìn thấy tuyết rất phấn khích nhưng cái lạnh dưới 0 độ làm cậu xây xẩm cả mặt mày. Sân vận động Thường Châu hôm nay bị phủ trắng bởi tuyết. Ngồi ghế dự bị, cậu đã lo lắng phát điên lên được. Nhìn các đồng đội của mình đang ở ngoài đó, điên cuồng chạy trên tuyết dày, trơn trượt, cướp bóng từ chân đối thủ, cả chàng thủ môn điển trai kia, bao phen mạo hiểm, liều lĩnh nhảy lên cản phá những pha tấn công trước khung thành, dạ dày cậu như quặn lại. Đến khi được bố Park thay vào sân, Chinh sợ đến phát hoảng. Cậu luống cuống, cứng nhắc, tự nhủ mình hôm nay là một trận đấu quan trọng không thể phụ lòng mọi người. Bọn họ đã rất vất vả, bỏ qua mọi thứ để tiến vào được đến đây,hàng triệu người đang dõi theo cậu và đồng đội, trông chờ bọn họ mang vinh quang trở về.

Nhưng họ đã không làm được. Bàn thắng ở phút cuối cùng như một đòn đánh phũ phàng giáng vào họ. Mọi người ai cũng buồn. Quang Hải và Tiến Dũng đã khóc. Hồng Duy và Văn Thanh ngày thường vui vẻ hoạt bát lúc này cũng im lặng, rưng rưng. Chàng thủ môn Tiến Dũng luôn bình tĩnh lúc này cũng cúi đầu, rầu rĩ bước đi. Anh Trường đã cổ vũ tất cả thành viên trong đội rằng bọn họ đã làm hết mình, hãy vui vẻ lên, nhưng chính anh ấy cũng đang nghẹn ngào, buồn bã. Đức Chinh lúc này đang ngồi một chỗ, ủ dột cúi đầu, hai mắt dán chặt vào hai lòng bàn tay. Cậu đang tự trách. Cậu trách mình đã không bình tĩnh hơn, không thể hiện xuất sắc hơn, tự trách mình không thành công trong những đợt áp sát khung thành đối thủ, trách mình vì đã thua... Từng khoảnh khắc của trận đấu như thước phim tua chậm chạy qua trong đầu cậu. Từng giọt mồ hôi của Văn Đức, những chấn thương của Xuân Mạnh, những giọt máu của Tiến Dũng,... tất cả đều tái hiện. Bọn họ thật cực khổ, thật vất vả để trụ vững trong 119 phút dưới mưa tuyết trắng trời và tất cả đã trở thành công cốc. Thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng, ứ lên, khiến mắt Đức Chinh nhòe đi. Giá mà...

"Nhìn cái mặt như bánh mì thiu của cậu đi. Đã đen rồi giờ còn xấu nữa."

Một cái khăn bông chùm lên đầu Đức Chinh khiến cậu giật mình. Gỡ cái khăn xuống khỏi đầu, cậu ngẩng lên. Phía trước cậu, một dáng người cao lớn với chiếc áo xanh quen thuộc đang đứng đó, nhìn xuống cậu. Mắt Đức Chinh lần nữa ầng ậng nước, mếu máo nhìn người trước mặt. Bùi Tiến Dũng có chút không đành lòng, quỳ một chân xuống trước mặt cậu, dùng hai tay ôm lấy hai má phúng phính lúc này trông như bánh bao nhúng nước của người kia. Dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt đang trực trào ra, anh nhẹ nhàng nói:

"Coi nào, đừng khóc, đã chẳng đẹp đẽ gì rồi."

Đức Chinh nghe được câu này, quên luôn cả buồn bã, trừng mắt nhìn anh.

CHUYỆN TẦM PHÀO Ở VỰA MUỐI LỚN NHẤT CHÂU Á U23Onde histórias criam vida. Descubra agora