Chương 10.Thiếu niên tài hoa.

34 1 5
                                    

Giữa khu rừng rìa núi, Như Hà đứng đó cùng một vị khách thân quen mà rất lâu rồi nó mới gặp lại. Nó nhìn người, người cũng ngắm nó, cả hai lặng im một hồi cuối cùng người lên tiếng trước.

-    Nareicia, con sống ở Đông cung có vẻ không tệ.

Một tiếng Nareicia nghe thật thân thiết, Như Hà nhận ra dẫu thời gian đã trôi qua lâu thì thánh Fly vẫn là người duy nhất gọi vang cái tên ấy mà không khiến nó có cảm giác ghét bỏ. Đứng trước mặt nó thánh Fly cười cười, hôm nay người là khách mời danh dự ở nơi này. Như Hà đã từng nghĩ đến rất nhiều trường hợp rằng nó sẽ gặp người trong các hoàn cảnh khác nhau, những ngày bị giam cầm không ít lần nó đã cầu nguyện, xin người hãy cứu nó, dẫu có phải quỳ gối nó cũng muốn xin người. Nhưng sự thật thì tàn khốc, thất vọng và oán hận nuốt chửng nó trong đau đớn tuyệt vọng, đập tan tất cả những ký ức đẹp đẽ trước kia giữa nó và người, khiến nó đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho vị thánh tối cao trước mặt. Vậy mà trong ngày gặp lại chẳng ngờ tới này, nó nhận ra mình vẫn chưa quên đi những yêu chiều ôm ấp của người năm ấy, bàn tay ấm áp duy nhất giơ về phía nó giữa trời tuyết lạnh. Những xúc cảm tiêu cực dường như đã cách xa, nó và người gặp lại hệt như hai người bạn cũ. Hóa ra nó có thể bình thản tới vậy.

-    Người có vẻ cũng sống rất tốt.

Như Hà bảo, nó cười ôn hoà, thánh Fly có vẻ vô cùng ngạc nhiên khi thấy nó cười như thế.

-    Đúng là con ổn rồi.

Người cười rộ lên, bàn tay ngập ngừng của người cuối cùng cũng có thể thoải mái vỗ lên vai nó.

-    Con cao hơn rồi, Nareicia.

-    Cũng hơn hai năm rồi.

Như Hà nhún vai.

-    Tiếc là con không thể khen người cũng cao lên được. Không bằng nói là may mà người còn chưa già đi.

-    Con còn biết đùa cơ đấy.

Thánh Fly bật cười.

-    Biết trước con sống tốt thế này, ta nên tiễn con về Đông cung từ sớm mới phải.

-    Thật sao?

-    Con nghĩ thế nào?

Như Hà nghiêng đầu. Hành động ngây thơ này nó rất ít khi bộc lộ trước mặt người khác trừ vị thánh trước mặt. Cũng như có những suy nghĩ đơn thuần nó chẳng muốn giấu đi.

-    Con vốn không định hỏi người, nhưng thực sự con vẫn tò mò.

Cuối cùng nó bảo.

-    Ừ?

Thánh Fly mỉm cười chờ đợi.

-    Ngày ấy người không giữ con lại... Người... không tin con?

-    Con nghĩ thế nào?

Thay vì trả lời thánh Fly lại hỏi lại. Như Hà vẫn lặng thinh nhìn người. Nếu người không đáp chắc chắn nó sẽ rời đi ngay, may là thánh Fly kịp hiểu được điều ấy.

-    Ta chỉ có thể nói, Tây phương không phải nơi con cần. Nếu không trở về đây, con nghĩ xem mình sẽ bỏ lỡ điều gì?

Lời nói dối của Thần (Q3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ