Chương 18. Phán quyết thứ ba (Phần 1)

1 0 0
                                    

Chỉ trong vài ngắn ngủi, Diên Họa cảm thấy thế giới xung quanh mình dường như đảo điên hết cả. Khi lời cáo buộc Như Hà là quỷ còn chưa lắng xuống, khi cậu còn chưa được phép tới thăm y thì ngay sáng hôm sau, cái tin càng hoang đường hơn đã tới tai cậu. Người ta nói, Thần Thông Thái Iris đã điều tra ra, trong ba ngàn năm qua, Như Hà đã giết hết tất cả những chuyển kiếp của Thần Tình Yêu Selen, chỉ vì Selen là kiếp sau của Phù Du, và vì nàng đã không nhớ ra y mà đem lòng yêu thương kẻ khác. Một lời buộc tội vô lý như thế cũng có thể đưa ra, có phải thế giới này điên hết cả rồi không? Dù họ không hiểu về Như Hà, không biết được y yêu Phù Du thế nào, không biết được y là con người ra sao, nhưng ít nhất họ phải nhớ. Như Hà chịu cấm chế không thể ra khỏi Đông Cung, y làm sao có thể đưa các chuyển kiếp của Selen về đây để ra tay với nàng? Đông Cung này còn được đặt dưới sự bảo vệ của Tả thần Chiết Vân mà? Nếu y làm thế, chẳng nhẽ Tả thần lại không biết sao?

Nhưng lời khai tiếp theo của Chiết Vân lại như một cái tát vào mặt Diên Họa. Tả thần thừa nhận, đúng là ba ngàn năm qua đã có rất nhiều lần Như Hà đưa các chuyển kiếp của thần Selen về đây và sát hại họ. Ngài ta biết nhưng không ngăn được y, vì không muốn chuyện này làm tổn hại tới danh tiếng của Đông cung nên Chiết Vân đã lựa chọn che giấu chuyện này giúp y. Đến giờ này chuyện đã bại lộ, Chiết Vân xin nhận trách nhiệm về mình và sẽ tự cấm túc tại cung Tả Thần để hối lỗi.

Thế là ngoài Hữu Thần tự cấm túc mình trong cung vì dạy con không nghiêm thì giờ Tả thần cũng không chịu ló mặt ra nữa. Diên Họa tìm tới cung của Tả thần cũng không thể gặp được ngài ta, không còn cách nào khác cậu đành đi tìm Thần thông thái Iris. Suy cho cùng cáo buộc này là từ Iris mà ra.

- Tôi không vu oan cho anh ta.

Đối diện với Diên Họa, Gabriel cau mày. Tự dưng sáng ra đã bị một người xinh đẹp như hoa chạy tới trước mặt mắng cho một trận thì dễ tính tới mấy cũng không vui được. Nữa là El chưa bao giờ tự nhận mình là người dễ tính.

- Chẳng phải chính Tả thần cũng đã làm chứng đấy à. Sao anh lại không tin nhỉ?

El nói tiếp luôn khi thấy Diên Họa thoáng lại muốn phản bác nó.

- Nếu tôi bảo, tội danh ấy là do chính người bạn tốt của anh nhờ tôi tố cáo thì anh đã tin chưa.

Như Họa mở miệng mấy lần nhưng cậu không nói nổi gì. Vì dù không muốn nhưng lý trí trong cậu bảo rằng thần Iris đang nói thật. Đó hoàn toàn là điều mà tên điên kia có thể làm.

- À mà, anh là Mộc thần nhỉ. Như Hà có lời muốn chuyển tới anh. Anh ta xin anh mấy ngày này hãy tránh xa anh ta ra một chút. - Nói đoạn Gabriel thở dài. - Tôi nghĩ nếu muốn tốt cho Như Hà, hãy làm theo lời anh ta nói. Máu trên tay anh ta đã đủ nhiều lắm rồi, không cần tạo thêm nghiệp nữa!

Và dù Diên Họa có muốn tới gặp Như Hà thì Nhật Đế cũng không cho phép cậu. Diên Họa bị chặn ngay cửa ngục giam, cậu chỉ có thể đứng ngoài cửa và nghe những tiếng gầm gừ gào thét từ phía trong vọng ra. Diên Họa nắm chặt tay, từng cái móng tay cấu vào da thịt cậu đau đớn, cậu tức giận xoay người rời đi.

Nhưng nếu Nhật Đế nghĩ là Diên Họa sẽ bỏ cuộc như vậy thì ngài lại chưa đủ hiểu cậu rồi. Đêm ngày hôm ấy, khi Dạ Đằng đã rời đi, lính canh đang giao ca và rôm rả bàn tán với nhau việc giữ cho Thủy thần không phát điên lên khó như thế nào thì Diên Họa lẳng lặng trở lại. Tay cậu cầm theo một túi bột, bột theo làn gió thổi vào Ngục giam một mùi hương ngọt ngào. Tất cả lính canh chỉ kịp hít vài hơi và còn chưa hiểu hương hoa nào lan vào đây thế này thì đều đã ngã ra đất bất tỉnh.

Lời nói dối của Thần (Q3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ