Chương 5. Hà.

43 1 0
                                    

Và đúng thế thật, buổi chiều hôm ấy, có một con mèo nhỏ lại lén lút trèo cửa sổ vào phòng. Nó đã biết trước, Nắng vốn chẳng có ai chơi cùng, lại thêm lòng tò mò thôi thúc thế nào cũng sẽ quay lại tìm nó. Lần này nàng đứng ở chỗ xa, có vẻ phân vân không biết có nên tiến tới không. Thấy vậy nó vẫy vẫy tay, Nắng nhìn thấy thì lon ton tới gần.

-    Cuối cùng ngươi cũng đổi ý chịu chơi với ta rồi hả?

Nắng hớn hở cười, gương mặt nàng bừng sáng như một bông hoa nhỏ.

-    Vậy còn đợi gì nữa, chúng ta...

Câu nói của Nắng bị cắt đứt giữa chừng khi nàng đã đến được bên giường nó. Đôi mắt nàng mở to, nàng kinh ngạc lắp bắp:

-    Mắt ngươi...

Đây là phản ứng của hầu hết mọi người khi đối diện với nó, Nareicia đã quá quen thuộc. Nó lớn lên không có một diện mạo đẹp, đói ăn thường xuyên tạo cho nó một thân hình gầy gò với nước da tái nhợt nhạt, mái tóc bạc xơ xác điêu tàn và cả một đôi mắt dị hợm. Khoé mắt hẹp nhếch cao gian xảo như mắt cáo, tròng mắt bạc khác loài vô cảm và lạnh lùng, ngay cả nốt ruồi son dưới đuôi mắt trái cũng không thể kéo lại phần nào vẻ thiện cảm cho gương mặt này. Nó nhắm đôi mắt lại, Nắng như giật mình bừng tỉnh.

-    Đừng giả bộ ngủ mà.

Nàng lập tức bám chặt lấy tay nó.

-    Chơi với ta.

Nareicia mở mắt ra, Nắng đang nhìn nó, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp của nàng sự kinh ngạc đã tan đi, nó hoài nghi phải chăng mình đã nhìn nhầm, dường như nàng đang lo lắng cho nó?

-    Ngươi ốm à? - Bàn tay nhỏ bé của Nắng sờ lên trán nó. - Lạnh thế này. - Nàng lẩm bẩm. Rồi chẳng đợi nó phản ứng gì nàng đã tự mình thao thao bất tuyệt một hồi. - Lúc ốm ấy ta cũng xấu lắm, nhưng mà khoẻ lại là ổn thôi, trông ngươi gầy thế này, lại lười ăn phải không? Lười ăn là rất xấu, càng ốm ngươi phải càng ăn nhiều vào, ăn cho tan cái ốm đi. Lúc ta ốm Điện hạ lúc nào cũng bảo, chỉ cần ta chăm ăn, ta chịu uống thuốc sau ốm người sẽ dẫn ta xuống trần gian chơi một chuyến. Ngươi cũng thế, mau khỏi ốm đi, ra ngoài kia trời thu đẹp lắm. Ta dẫn ngươi đi chơi nha, đi ngắm bình minh, đi xem chính ngọ, đi coi hoàng hôn, còn cả trăng và sao nữa, bao nhiêu thứ đẹp. Chẳng nhẽ ngươi muốn nằm trên giường này mãi?

Nareicia lặng im ngắm nàng, lời của nàng vào tai nó dẫu sao cũng chỉ là lời nói lung tung của một đứa con nít, vô tai này sẽ ra tai kia, thứ lưu lại có lẽ chỉ là lời Nắng vô tình chê nó xấu và câu hỏi cuối cùng của nàng. Không, đương nhiên nó không muốn nằm ở đây mãi mãi, dẫu có chết nó cũng muốn phơi xác dưới bầu trời kia. Đôi tay nó run run nắm lấy một cuốn sách, nó mở một trang sách trắng rồi lại với lấy cây bút. Vì quá trình này nó chỉ thực hiện bằng một tay nên mọi chuyện tương đối khó khăn, đợi tới khi nó viết ra được một hàng chữ thì đã là cả lát sau rồi.

Nắng chăm chú nhìn theo tay nó, cái đầu nàng nghiêng nghiêng.

-    Ồ, chơi trò vẽ hình đoán chữ à. - Đôi mắt Nắng nhướn lên thích thú. - Ngươi vẽ cái gì vậy?

Lời nói dối của Thần (Q3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ