Chương 71 - Kho Báu Nhỏ

Start from the beginning
                                    

"Nào, em đến đây ngồi đi, cả ngày hôm nay phải ngồi máy bay mệt mỏi như vậy, còn phải xuống bếp nấu ăn. Hãy để phần việc còn lại cho tôi xử lí nhé!" Đôi mắt đẹp chớp nháy liên hồi, sau khi nhận được sự đồng ý từ Giang Trần Nhi nàng lập tức làm nốt những việc còn lại.

"A, đến em à..." Sau lưng truyền đến cảm giác mềm mại, ấm áp từ cơ thể người. Trần Hiểu Nhược nghiêng đầu sang một bên nhìn xuống cái đầu đen nhánh đang dụi dụi  vào lưng mình kia, khó hiểu hỏi nàng.

"Em, cũng như chị vậy. Đột nhiên lại  nghĩ muốn như vậy, không được?" Giang Trần Nhi trả lời với giọng thì thầm như đang tự hỏi mình.

"Không phải, tất nhiên là được rồi. Em có thể ôm bất cứ khi nào mình muốn, tại đâu em thích, tôi đều không từ chối." Trần Hiểu Nhược mỉm cười, khẳng định nói. 

Có thể vào lúc, những lời này, ở thời điểm hiện tại đối với nàng không là gì cả. Nhưng mà, sau này nhất định chính là một vấn đề nghiêm trọng cần phải xem xét lại. Nếu không thì, nàng sẽ phải hối hận đến mức tự vả vào miệng mình mấy cái vì chót dại. Còn cụ thể việc nàng sẽ hối hận như thế nào thì, tùy a!

Từ lúc được sự đồng ý của Trần Hiểu Nhược, Giang Trần Nhi đâm ra thích được ôm và cũng thích ôm như thế này. Đầu buổi đến cuối buổi, trừ lúc ăn ra thì không lúc nào nàng không ôm chặt lấy eo Trần Hiểu Nhược. Hiện tại, Trần Hiểu Nhược mới nhận ra được sai lầm của mình, khi dám nói những lời như vậy mới cô nàng siêu dính này.

"Em có thể nào buông tôi ra trong 5 phút thôi được không?" Nàng nhẹ nhàng đặt chiếc dĩa đang lau trên tay vào giá đựng, vu vơ hỏi người đang ôm mình.

"Làm sao vậy? Chẳng phải chị đã nói, em muốn ôm lúc nào cũng được sao! Giờ em chỉ muốn ôm chị thôi, không được sao?!" Giang Trần Nhi ngẩng đầu lên hỏi ngược lại Trần Hiểu Nhược. Vũ khí duy nhất dùng để diệt trừ ý trí cứng cỏi của Trần Hiểu Nhược, chính là, làm nũng!

"Không phải, chỉ là hơi vướng víu tay chân thôi." Làm sao nàng dám nói có cho được chứ hả! Sao nàng có thể chống lại được hả! Tại sao Trần Nhi của nàng lại thích tỏ ra đáng yêu đến chết người như vậy với nàng? Tại sao nàng luôn là người thua cuộc chứ?!

"Em hiểu rồi, có phải những lời chị từng nói trước đây đều là giả dối vì muốn làm em, vui thôi." Nét mặt thoáng chốc lại trở nên ảm đạm hẳn đi khiến Trần Hiểu Nhược một phen đứng hồn, lập tức la lớn lên kèm theo đó là một vài hành động bất chấp tất thảy.

"Không hề! Tất cả đều là lời từ đáy lòng tôi muốn nói với em! Em muốn ôm sao, đây,  ôm thoải mái đi tôi sẽ rất vui nếu được em ôm như thế này mãi!" 

Nhìn bộ dạng quýnh lên vì sợ của Trần Hiểu Nhược, trong điệu bộ chọc người như vậy làm Giang Trần Nhi không giữ được miệng liền phì cười. Trần Hiểu Nhược thì vì nàng mà một phen điêu đứng, muốn thót tim ra ngoài. Nàng thì chỉ biết cười trên sự bất hạnh của người, nhìn nàng như vậy, Trần Hiểu Nhược vừa xấu hổ vừa muốn cắn cho nàng vài cái để xả giận.

"Hừ! Em quá đáng lắm, hừ hừ." 

"Ha ha ha, đừng giận em mà, chỉ tại. Em chỉ muốn chọc chị một chút thôi." Giang Trần Nhi nén ý cười trên mắt vờ nghiêm túc nhìn người đang giận dỗi nói.

[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần QuânWhere stories live. Discover now