"nhưng em có thương người ta lại không? Không! Jungkook, đã bảy năm hơn rồi, em vẫn cứ nhẫn tâm với Jimin như thế." Hoseok khóc không ra nước mắt, "liệu em một lần đáp lại tình cảm của thằng bé, thì em có thiệt thòi gì không?"

"Jungkook, Jimin chỉ cần em thôi, là thằng bé đủ hạnh phúc rồi."

"mà em xem, bây giờ em khiến mọi thứ thành ra cái thể thống gì? Jimin thì rời nhóm, Taehyung cũng tuyệt vọng bỏ đi, Ami thì buồn rầu, BTS lại sắp có nguy cơ tan rã, em còn muốn thêm cái gì nữa?"

"Jungkook, mọi chuyện sẽ không ra thế này nếu như em hạ thấp cái tôi của mình xuống một tí để mà yêu thương Jimin." Hoseok xoa thái dương, đứng dậy, "anh thật sự, thật sự rất thất vọng về em." rồi bỏ đi.

Jungkook thất thần ngồi bệt xuống ghế sô-pha, lệ không tự chủ mà rơi xuống.

được rồi, cậu hối hận thật rồi.

thật sự rất hối hận, nếu có thể quay ngược lại thời gian, cậu muốn mình chính là người giữ Jimin ở lại.

nhưng thứ gì đã qua rồi, thì chẳng thể quay lại được.

đầu óc Jungkook trống rỗng, cậu không thể nghĩ được một cái gì nữa. đứng phắt dậy, cậu lao vào trong căn phòng của mình, mạnh mẽ đóng sập cửa, khoá chốt, rồi từ từ trượt xuống đất.

Jungkook khóc nức nở, cả khuôn mặt vùi vào hai đầu gối, không ngừng tự trách bản thân.

cậu sai rồi, sai từ lúc mới bắt đầu.

cậu muốn Jimin quay trở lại.

cánh cửa sổ do không đóng chặt mà bung ra, từng làn gió lùa vào khe cửa, thổi tung những mảnh giấy bừa bộn trên bàn.

một tờ giấy khẽ rơi kế bên bàn chân của Jungkook, cậu ngẩng đầu, lau khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình rồi cầm tờ giấy ấy lên.

a, chính là lá thư của Jimin đã gửi cho cả nhóm, hay đúng hơn là gửi cho Jungkook cậu đây.

ngày hôm lúc Jimin rời khỏi, Namjoon đã nhận lấy lá thư, chắc hẳn đã đọc rồi lén để trên bàn của cậu.

Jungkook cầm lá thư, di chuyển đến phía giường rồi bật chiếc đèn gần kệ tủ, bắt đầu đọc.

"gửi Jeon Jungkook,
chào em! anh là Park Jimin, vị hyung phiền phức đây ㅋㅋ lúc mà em cầm lá thư này lên đọc ấy, thì anh đã thực hiện được điều em mong muốn rồi đó! chính là biến khỏi tầm mắt em.

em đang vui lắm đúng chứ? vì đã không còn vị hyung phiền toái nào theo đuôi nữa rồi ^^ em biết vì sao anh bỏ cuộc dễ dàng vậy không? là do anh biết, mình có cố gắng mấy cũng không thể làm em chú ý được ! nhưng mà anh không buồn đâu! anh chỉ... hơi tổn thương một tí xíu à ^^

anh lựa chọn rời khỏi BTS, một phần là để cho em thoải mái, có thể tập trung vào luyện tập, một phần vì BTS nếu không có anh cũng vẫn hoạt động bình thường được! anh thì làm gì được cho nhóm chứ haha ^^ chỉ toàn gây phiền phức cho mọi người thôi à ㅋㅋ

nói với anh Yoongi và anh Seokjin dùm anh, là anh cảm ơn hai bọn họ lắm! vì lúc nào cũng đã quan tâm chăm sóc anh khi anh bị ốm hay lo lắng cho anh khi anh không ăn uống đầy đủ.

nói cảm ơn với anh Namjoon và anh Hoseok dùm anh vì đã luôn luôn truyền cảm hứng cho anh và sửa lỗi cho anh mỗi khi anh sai phạm hay khuyên nhủ anh khi anh tuyệt vọng.

và đặc biệt nhất là hãy gửi lời cảm ơn chân thành nhất cho Taehyung dùm anh, cậu ấy là nguồn sống của anh đó ㅋㅋ cảm ơn cậu ấy vì đã luôn bên cạnh anh từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường đến tận bây giờ nhé!

à, và còn phải cảm ơn em nữa ^^... cảm ơn em vì đã làm cho cuộc sống của anh có thêm muôn màng màu sắc, cảm ơn em vì đã cho anh được nhiều niềm vui.. ^^ cảm ơn em rất nhiều, Jeon Jungkook ^^!

đây sẽ là lần cuối anh làm phiền đến em, em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng để bị bệnh, hyung đây sẽ lo lắm đó ㅋㅋ

thư vậy là dài rồi, hyung xin kết thúc tại đây, mà chắc em cũng không đọc hết đến đây đâu nhỉ ㅋㅋㅋ ^^ ...

hyung yêu em~ ㅋㅋ!
          
            Park Jimin."

Jungkook vò nát lá thư đã bị nhoè đi bởi nước mắt trong tay, cậu không muốn đọc nữa.

được rồi, cậu thừa nhận, tâm hồn lẫn thể xác của cậu, đều mong muốn Jimin hãy trở về.

nói đúng hơn, là cậu bắt đầu nhớ cái sự phiền phức của vị hyung kia.

bị làm phiền cũng được, không sao, cậu sẽ tập làm quen với điều đó. miễn sao chỉ cần Jimin trở về, thì cậu bị gì cậu cũng vẫn cam tâm tình nguyện.

cậu nhớ nụ cười của Jimin rồi, nhớ những cái ôm thật lòng của anh, những câu trêu đùa nhạt nhẽo của anh, những lần anh đội mưa đội nắng đi mua đồ ăn cho cậu, những lần anh ở bên cạnh an ủi cậu khi cậu đang lâm vào tình trạng khủng hoảng của tuổi dậy thì.

cậu hối hận từ sâu thẳm đáy lòng, cậu thật sự thật sự muốn Jimin quay trở về bên người để mọi chuyện có thể tiếp diễn theo quỹ đạo ban đầu của nó.

BTS sẽ vẫn là BTS, vẫn sẽ ca hát cho các fan hâm mộ, vẫn sẽ yêu thương nhau như trước.

nhưng, liệu có thể không?

"Xin lỗi anh, vì đã không đủ dũng cảm để có thể níu lấy anh ở lại bên mình."

kookmin | 미안해요 Where stories live. Discover now