Chương 5: Hay vì đối phương là tôi?

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Bánh tart trứng." Tại Hưởng thản nhiên múc kem cho vào miệng.

"Phần của tôi làm gì có cái này!"

"Ngon lắm đó. Tôi nghĩ là cậu chưa ăn bao giờ nên gọi luôn cho cậu thử. Với lại đang có khuyến mãi mua ba tặng một mà."

Ai mượn vậy? Tài lanh chi vậy? Một cái bánh nhỏ xíu như cái chén mà mười hai ngàn, ăn còn không thể no bằng một ổ bánh mì nữa! Ấy mà khoan đã... Năm mươi ba với mười hai... Trả xong sáu mươi lăm ngàn tôi chính thức tuyên bố phá sản là vừa rồi!

Tại Hưởng nhìn biểu tình rối ren phức tạp của Chí Mẫn liền cảm thấy buồn cười. Cậu lại để thêm một cái bánh tart qua dĩa của Chí Mẫn, chia thành mỗi người hai cái, sau đó chống cằm nhìn cậu ấy.

"Cứ ăn đi, tôi đảm bảo là bao ngon. Ăn rồi có khi cậu còn giết tôi cướp bánh ấy chứ."

"Nhưng... mà..." Chí Mẫn nhăn nhó không nói nổi ra lời. Hai cái hai mươi bốn ngàn. À không mua ba tặng một là chín ngàn một cái. Hai cái là mười tám, mà mười tám là gần hai mươi, hai mươi là gần nửa năm mươi, năm mươi là nửa một trăm, một trăng là nửa hai trăm... Hai cánh bánh ngọt sao có thể đắt như vậy!

Nếu như Tại Hưởng biết được suy nghĩ lúc này của Chí Mẫn, cậu nhất định đã cười nghiêng cười ngả. Nhưng nhìn cảnh xoắn não của Chí Mẫn hiện tại cũng đủ thú vị, còn cảm thấy người kia có chút đáng thương, cho nên Tại Hưởng không chọc cậu ấy nữa, trực tiếp cầm lấy bóp tiền Chí Mẫn đang giữ chặt trong tay nhét vào túi cậu ấy.

"Mau ăn đi. Tôi trả tiền rồi còn gì."

"Làm vậy... sao được." Chí Mẫn ngượng đến mức gương mặt nóng bừng, không biết hai má có đỏ lên không.

"Cũng đâu có nói là tôi bao cậu ăn? Coi như là cho mượn, sau này có tiền rồi trả."

"Nhưng mà tôi đâu có muốn ăn bánh tát!" Chí Mẫn thực sự muốn khóc thét lên rồi.

"Hả? Bánh gì?" Tại Hưởng chưng hửng mở to mắt nhìn người đối diện.

"Cậu vừa nói đó, bánh tát. Tôi không biết ngon như thế nào, nhưng nghe tên đã thấy đủ bạo lực."

"Tát tát gì hả trời! Chữ đó là tiếng Anh mà! Bánh tart."

"Bánh... tart?"

"Ừ, cong lưỡi lên một chút nữa, T-A-R-T."

Chẳng biết từ khi nào giờ ăn trưa đã thành giờ học phát âm Anh ngữ. Tại Hưởng chăm chú nhìn khuôn miệng Chí Mẫn, có chút ngơ ngẩn khi phát hiện bờ môi của người kia mang màu hồng phớt như cánh hoa. Thế quái nào môi con trai lại hồng như vậy được? Cậu ta cũng không phải loại người dùng son dưỡng.

"Tart."

Lúc Chí Mẫn hé miệng cẩn thận phát âm để lộ chiếc răng nhọn đáng yêu như mèo nhỏ, giọng nói lại mềm mại như nước chảy qua tai. Tại Hưởng cảm thấy tim mình khi không lại đập nhanh vô cớ, cậu vội mở miệng lấp liếm để Chí Mẫn không phát hiện ra sự lúng túng của mình:

"Ừ đúng rồi. Cậu học nhanh thật nhỉ."

Câu nói mang hàm ý khen ngợi khiến Chí Mẫn vui vẻ một chút. Tại Hưởng lại cư nhiên công nhận cậu giỏi, tất nhiên là phải vui. Thế nhưng sự vui vẻ con con đó không khiến Chí Mẫn quên đi chuyện tiền nong lúc nào cũng canh cánh trong đầu cậu.

『 VMin 』 || Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ