Chap 25 Vì thế mà tôi mới cưới anh ấy

Start from the beginning
                                    

            Kim Tuấn Miên là một tiến sĩ trẻ đến từ Hàn Quốc, được chuyển đến đại học A cách đây hai tháng, lại được xếp làm trợ giảng cho khóa nghiêng cứu sinh của Tử Thao. Anh ta thề, từ lúc bước vào giảng đường, người con trai với mái tóc bạch kim tỏa sáng dưới ánh nắng bên khung cửa sổ đã hớp hồn Kim Tuấn Miên này. Xinh đẹp, lạnh lùng, sắc sảo, và là một thiên tài, anh luôn cố gắng suốt hai tháng để tiếp cẩn cậu sinh viên họ Hoàng đó. Và có vẻ không thành công cho lắm vì cậu ta lúc nào cũng phớt lờ anh, sao chứ? Anh chắc chắn rằng mình là một người vừa có ngoại hình nổi bật, không thua kém, tài giỏi, gia đình có địa vị, không thể nào mà lại bị khinh thường được, lòng quyết tâm chinh phục mỹ nhân băng giá dâng trào trong bộ lòng phèo Tuấn Miên. Những món quà không tên trong tủ cá nhân, thức ăn nhanh, lon coffee trong ngăn bàn quen thuộc, hay thường xuyên bất ngờ gọi tên người ta trong lúc giảng bài để làm khó dễ, chậc, hình như người ta vẫn chưa động lòng mà.

            Tử Thao đi ra khỏi cổng đại học A, bắt chuyến xe buýt số bảy để về nhà, sau khi kết hôn, bố mẹ Diệc Phàm sắm hẳn cho hai vợ chồng nó một căn hộ sang trọng ở khu đô thị ven sông. Mát mẻ, yên tĩnh, Tử Thao thực rất thích ngôi nhà này, và cả Diệc Phàm cũng vậy. Xe buýt dừng lại cách nhà nó chừng hai trăm mét, Tử Thao đeo ba lô bước xuống xe, bây giờ hẳn còn sớm, kịp để nấu một bữa cơm, nó vui vẻ đeo tai phone với bản nhạc êm dịu đi bộ về nhà.

-Tử Thao sống ở khu này sao?-Một người ngồi trong chiếc xe hơi màu trắng đậu gần đó gác tay lên thành cửa, khóe môi nhếch lên.

.

.

.

-Phàm, anh mau rửa tay rồi ăn cơm.-Nó nhắc khéo kẻ đang vòng tay ôm eo mình phá rối nó nấu ăn.

-Rửa rồi.-Kẻ kia vẫn dày mặt đứng yên, tựa cằm lên vai người thấp hơn ngọ nguậy.

-Vậy mau ra bàn ngồi đi, đừng có phá em a.-Nó nghiêng đầu, dung đầu mình gõ lên đầu hắn.

-Đưa đây, anh làm cho.-Hắn buông nó ra, giật lấy con dao trên tay Tử Thao mà sắt thái rau củ.. một cách… nhuần nhuyễn.

-Chậc, mẹ đúng là đào tào con rể rất tốt a.-Nó cười híp mắt, quay sang nêm nếm nồi canh.

            Diệc Phàm phì cười, trước đây vì hắn thường ăn ngoài, không thì lại nấu mì gói, vì hắn nào giờ có nấu ăn đâu, Tử Thao đem chuyện này càu nhàu với Ngô mẹ và Hoàng mẹ, thế là Ngô mẹ đem con trai gửi gắm cho Hoàng mẹ dạy dỗ bếp núc, xem ra cũng không tệ.

-Ăn cơm nào.-Nó đặt tô canh lớn xuống bàn, hôm nay làm nhiều đồ ăn quá, chẳng biết có ăn hết không nữa.

            Diệc Phàm đói bụng cả ngày, giờ thấy thức ăn như thấy vàng, đã vậy còn do vợ nấu, không ăn như thú mới là lạ. Tử Thao nhìn hắn gắp lấy gắp để mà trợn mắt tức giận, hắn rốt cuộc hôm nay lại không ăn uống trên công ty rồi.

[T] Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy! [Longfic | EXO Kristao Chanbeak Hunhan] HoànWhere stories live. Discover now