Ve 17 năm - 1

12.8K 498 61
                                    

Chương 1

Buổi chiều giữa tháng mười, mặt trời lên cao. Tiếng ve kêu rỉ rả, mới hơn 3 giờ, trong sân trường có hai lớp có tiết thể dục, một trái banh từ trên sân xa xa bay tới, rầm một tiếng va vào cửa sổ văn phòng lầu một.

Cố Chu Triệt đúng lúc đứng cạnh cửa sổ, bị tiếng động này làm cho giật mình hoảng hồn. Thầy Từ ngồi đối diện cậu đang nói chuyện cũng bị giật mình suýt đổ ly trà trong tay, cau mày đứng lên nhìn lướt ra ngoài, rồi đóng cửa sổ lại.

"Các thầy cô đã bàn bạc rồi, nhóm này cũng chỉ là tạm thời, xem có thích hợp hay không." Thầy Từ ngồi xuống, tiếp tục lời mới nói, "Em bình thường rất ngoan, thầy cũng yên tâm, nếu như sắp xếp cho em và Phó Mặc ngồi cùng bàn, thầy tin em có thể giúp em ấy."

Đóng cả hai cánh cửa lại, bên trong phòng nhất thời chỉ còn lại tiếng chuyển động ù ù của quạt trần trên đầu, tiếng ồn ào cùng tiếng ve kêu đều trở nên xa xăm. Cố Chu Triệt không suy nghĩ nhiều, gật đầu: "Em biết rồi ạ, thầy Từ."

"Vậy được." Thầy Từ hài lòng cười nói: "Buổi chiều em đổi chỗ ngồi với Trình Hiểu Mẫn. Thầy hy vọng lúc em đang giúp đỡ bạn học khác, cũng không quên đốc thúc chính mình, cùng Phó Mặc tiến bộ."

Các thầy cô từ tuần trước đã bắt đầu dự tính đổi chỗ ngồi, tuy Cố Chu Triệt không nghĩ tới bản thân sẽ được sắp xếp ngồi cùng bàn với Phó Mặc, nhưng cũng không bất ngờ lắm. Trước khi vào tiết tự học buổi chiều, cậu liền cùng Trình Hiểu Mẫn đổi chỗ ngồi. Lúc cậu đem đồ mình chuyển qua, Phó Mặc đang cúi đầu đọc sách.

Cố Chu Triệt đem cặp sách nhét vào trong hộc bàn, tò mò tiến tới: "Cậu đang xem gì vậy?"

Phó Mặc đang xem một cuốn sách không có bìa, trang giấy bên trong mỏng manh ố vàng, thoạt nhìn đã được lật rất nhiều lần. Hắn hơi ngẩng đầu, không ngăn cản động tác bỗng nhiên đến gần của Cố Chu Triệt, nhưng cũng không nói chuyện. Lúc đến gần, Cố Chu Triệt mới phát hiện đồng phục học sinh của hắn dường như không được sạch lắm, tay áo có chút nhăn nhúm.

Phó Mặc ở trong lớp bọn họ là một nhân vật ngoài rìa điển hình.

Bé trai mười mấy tuổi mới lên trung học thường rất năng động ồn ào, rất ít khi im lặng đơn độc mỗi ngày như Phó Mặc. Thường sau khi khai giảng mọi người đã kết bạn rất nhanh, chỉ có hắn dù là đến trường hay là tan học đều một mình, có đôi khi cảm giác tồn tại thấp đến mức ban cán sự lúc điểm danh quên luôn hắn. Cậu bé im lặng như vậy, thành tích học tập cũng rối tinh rối mù, không thể làm bài tập được giao, bài thi cũng quanh năm giấy trắng, ngay cả lúc làm bài kiểm tra cũng không viết tên. Hắn không bướng bỉnh cũng không nghịch ngợm, thầy cô tìm hắn nói chuyện cũng hoàn toàn không có hiệu quả, yên lặng nghe khiển trách xong, như thế nào thì tiếp tục như thế đó.

Nhiều lần như vậy, thầy cũng không mở miệng phê bình nữa. Nhưng điểm trung bình là của cả lớp, cũng không thể hoàn toàn mặc kệ hắn.

Cố Chu Triệt cũng có bạn bè của mình, cậu tuy không quen biết với Phó Mặc, nhưng cậu cảm thấy mọi người đều chung một lớp, không quen cũng không có trở ngại gì. Đồ trên bàn Phó Mặc đặt rất chỉnh tề, kệ sách giáo khoa dựa theo trình tự cao thấp mà sắp gọn gàng ngăn nắp, nhưng rõ ràng là chưa từng lật xem. Cố Chu Triệt thấy hắn không để ý tới mình, cũng không để ý, nói: "Thầy Từ nói để chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cậu có vấn đề gì liền hỏi tớ nha! Tớ nhất định sẽ cố gắng giúp cậu. Nhưng mà địa lý tớ không ổn, cậu tốt không?"

(Edit - Hoàn) Ve mười bảy năm - Mã Khắc Ông ÔngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora