Chapter 13

2K 68 1
                                    

Chapter 13

Sunye vẫn còn khó chịu khi Taeyeon rõ ràng đã thay đổi và cô ghét điều đó. "Kim Taeyeon là của tôi" Sunye nghiến răng nói và uống một ngụm soju.

"Oh cô là?" một giọng nói ngọt ngào vang lên bên cạnh cô.

Sunye nhìn chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cô. "Uhg, cậu muốn gì?"

"Tôi cũng đến đây để uống giống như cô đang làm lúc này...thất tình?" chàng trai hỏi với một nụ cười quyến rũ và vuốt mái tóc đen tuyền của mình.

Sunye thở dài. "Thất tình...tức giận...bất cứ điều gì..."

"Cô vẫn còn yêu cô ấy?" chàng trai hỏi.

"Tôi...tôi chỉ muốn cô ấy. Tôi muốn cậu ấy phải là của tôi"

"Oh cô là một cô gái không tốt." Chàng trai cười. "Tính chiếm hữu mạnh mẽ? không phải là tôi không thích nó"

"Oh" Sunye nhìn anh ta với một chút chán ghét. "Cậu là ai?"

"Oh, tôi xin lỗi về cách cư xử của mình." Chàng trai xin lỗi và cúi đầu. "Tôi là Choi Minho" Rất vui được gặp cô. "Vậy tên của cô là gì?"

"Sun" Sunye trả lời.

"Thật sao? Thật là một cái tên xinh đẹp dành cho một người đáng yêu"

"Cậu... Cậu đang cố gắng làm điều gì? Chọn một cô gái đang thất tình không phải là điều nên làm cậu biết không?" Sunye nói nhìn chí nhìn cậu ta càng chán ghét hơn. "Tôi không phải là hạng người rẻ tiền, những lời nói hoa mỹ của cậu chỉ làm tôi ghê tởm thôi."

Minho chậm rãi lắc đầu. "Tôi sẽ không cư xử thô lỗ như vậy nếu tôi là cô" Minho cảnh cáo.

"Uhm và tại sao?"

"Bởi vì..." anh ta hạ giọng. "tôi sẽ giết chết cô"

Sunye mở to mắt và nhanh chóng lấy ví của cô. Sunye trả tiền rượu và rời đi ngay lập tức, rời khỏi quán bar và cố gắng chạy thoát trong đêm tối nhưng Minho cứ bám theo cô. Một cơn đau nhói lan ra toàn cơ thể của cô nhưng có ai đó chạm mạnh vào cổ cô sau đó Sunye hoàn toàn bất tỉnh.



Taeyeon và Tiffany có chút khó xử khi phải gặp nhau. Và..đêm đó Taeyeon không thể ngủ được vì vậy cô lấy giấy ra vẽ ngẫu nhiên những ký tự lên giấy.

Tiffany không thể để bầu không khí ngột ngạt như thế này nên cô đã quyết định phá tan sự im lặng này. "Cậu đang vẽ gì thế?"

"Ah, không có gì, chỉ là..." Đôi mắt Taeyeon mở to khi cô nhìn vào bản vẽ của mình. "không có gì hết"

"Mình có thể nhìn nó được không?"

Taeyeon gấp mảnh giấy lại và đưa cho TIffany. "Cậu thấy sao? Chỉ là ngẫu nhiên...những hình tượng."

Tiffany nhíu mày. "Các hình tượng này là gì?"

"À, đó là một...văn bản"

"Một văn bản?"

"Ừ...mình cũng không biết tại sao mình cứ viết nó mãi. Mình...mình nghĩ đó có thể là do appa và umma dạy mình nhưng mình không nhớ gì hết. Mình đã dạy nó cho Sunye và bọn mình đã dùng nó như là mã bí mật của bọn mình." Taeyeon giải thích.

"Ah..tại sao cậu lại viết nó? Điều này có ý nghĩa gì?"

"Nó...không có ý cụ thể gì. Chỉ là...mình thích nó vì nó trông giống những hình ảnh. Ý mình là...này nhìn xem nó giống như một ngôi nhà nhỏ trong khi đây là một số con vật"

"Bức thư này là gì? Sao cậu lại viết nó...mình không biết, tên của mình?"

Mặt Taeyeon chợt đỏ lên. "À..."

"Hmmm??"

"Cái này...là tên của cậu." Taeyeon nói với gương mặt đỏ hơn trước khi cô chỉ vào một trong số những hình tượng mà cô viết ra.

Tiffany nhướng mày và nhìn Taeyeon lặng lẽ trả lời câu hỏi của cô.

"Ahhh, đừng suy nghĩ nhiều, mình cần phải đi vệ sinh" cô gái thấp hơn nói và đặt tờ giấy lên giường rời khỏi phòng. Thật ra Taeyeon không muốn đi vệ sinh nhưng vì cô xấu hổ nên cô mới quyết định ra khỏi phòng một lúc. Nhưng cô không nhận ra Tiffany là một người tò mò thật sự.

Ngay sau đó còn lại một mình Tiffany trong phòng, cô cầm lấy tờ giấy và mở nó ra. Bản vẻ làm cô như hoàn toàn chìm vào nó và cô hoàn toàn sốc. Đó là...cô bất ngờ biểu hiện đó rõ ràng trên gương mặt cô. Tiffany nuốt nước bọt và do dự trong vài giây. Sau đó, cô nhìn đồng hồ hiện giờ đã nửa đêm và cô quyết định ra khỏi phòng tìm Tayeon.

Tiffany nhìn thấy Taeyeon đứng trong phòng bếp uống nước.

"Taeyeon" Tiffany thì thầm cắn môi dưới.

Taeyeon quay lại và nhìn Tiffany cùng với nụ cười lắng. "Uhm?"

"Cậu...nhìn đi" Tiffany bảo Taeyeon nhìn vào tờ giấy cô vẽ trước đó.

Taeyeon nhìn vào nó và sau đó nhìn đi chỗ khác. "....cậu sẽ không tin mình nếu mình nói đó không phải là cậu, đúng không?" Taeyeon lo lắng hỏi.

Tiffany lắc đầu. "Cậu biết đấy, tin đồn rằng ma cà rồng không thể nhìn thấy mình trong gương là không đúng sự thật"

"Uhmmm....ý cậu muốn nói?" Taeyeon hỏi.

"Mình mình không biết nữa. Mình chỉ muốn biết điều này có ý nghĩa gì" Tiffany lắp bắp.

Taeyeon thở dài và nhìn vào mắt Tiffany với vẻ nhẹ nhàng trong đó. "Cậu thật sự muốn biết?" Taeyeon lặng lẽ hỏi và Tiffany chỉ gật đầu. "Được rồi. Tiffany...mình...mình thích cậu" Taeyeon thì thầm nhưng Tiffany có thể nghe thấy rõ ràng.

Tiffany mím chặt môi và bắt đầu có chút lo lắng. Phải mất một thời gian để cô có thể nghe hiểu được điều Taeyeon nói. Cảm xúc lúc này trong cô rất là mới mẻ. Cô không biết mình nên phản ứng thế nào. "Cậu....không?" Tâm trí cô đã nhầm lẫn nhưng cơ thể cô biết mình phải làm gì. Tiffany tiến hai bước về trước và lúc này cô thật sự đứng rất gần với Taeyeon.

Đôi mắt Taeyeon chưa bao giờ rời khỏi người Tiffany. Họ lặng lẽ quan sát nhau, Tiffany hoàn toàn không biết phải làm gì. Tâm trí cô trống rỗng và cơ thể thì từ chối hoạt động.

Taeyeon từ từ nuốt nước bọt và sau đó tay trái nắm lấy tay phải của Tiffany. Lúc đầu chỉ ngón tay họ chạm vào. Nhìn thấy Tiffany không phản ứng, Taeyeon nhẹ nhàng lấy mảnh giấy ra và để nó rơi xuống sàn nhà trước khi cô nắm lấy tay Tiffany. Tiffany thôi không nhìn vào mắt Taeyeon nữa mà nhìn vào ngón tay đan xen vào nhau của họ. Taeyeon cảm thấy lo lắng khi cô nhìn vào gương mặt hoàn hảo của Tiffany. Tiffany thì lại nhìn vào mắt Taeyeon.

Cô gái thấp hơn mở miệng định nói gì đó cuối cùng lại ngưng lại một vài giây. Sau đó cô cũng lên tiếng. "Tae thích em, Tiffany" cô lặp lại lời nói lúc nảy và dùng bàn tay còn lại của mình từ từ chạm vào má Tiffany. Tiffany mở to mắt, Taeyeon nhìn vào gương mặt của Tiffany và đôi môi của cô ấy trông Tiffany rất dễ bị tổn thương. Taeyeon vuốt ve má Tiffany trước khi cô trượt tay ra phía sau cổ cô ấy và ôm lấy lấy Tiffany. "Tae thích em" Taeyeon thì thầm vào tai Tiffany một lần nữa khi cô ôm chặt lấy cô ấy và đặt cằm mình lên vai Tiffany.

Tiffany lúc này tâm trí không tập trung, cô thậm chí không dịch chuyển. Taeyeon cảm thấy cô gái này đột nhiên cứng đơ khác thường vì vậy cô cọ xát cô ấy một chút. "Đừng lo lắng, Fany ah" Taeyeon thì thầm. "Em không cần phải lo lắng".

Taeyeon cảm thấy Tiffany từ từ thả lỏng. Sau vài giây cô thậm chí còn cảm giác được là Tiffany đang ôm lấy mình, taeyeon mỉm cười nhưng một đứa ngốc mới yêu và ôm chặt lấy cổ Tiffany. Sau đó, cô từ từ buông cô ấy ra. Khi họ nhìn vào mắt nhau một lần nữa Tiffany lúng túng cười thầm và Taeyeon thấy điều đó vô cùng đáng yêu.

"Thế...." Taeyeon bắt đầu trong bầu không khí có chút vụng về nhưng...vô cùng tốt đẹp. "...gặp em...sau đó?" Cô cười và đi ngược về phía cửa vì cô muốn vẫn nhìn thấy Tiffany.

"Taeyeon, cẩn thận!" Tiffany cảnh báo nhưng đã quá muộn. Taeyeon đã vấp phải cái ghế và ngã xuống đất. "Tae không sao chứ?" Tiffany lo lắng hỏi và ngay lập tức chạy đến bên Taeyeon.

"Tae không sao đừng lo lắng, Tae đã quen với điều này" Taeyeon cười và nắm lấy tay Tiffany đứng dậy. "Cảm ơn em" Cô mỉm cười ấm áp trước khi cô rời phòng bếp.

Tiffany hít một hơi thật sâu và sau đó thở ra một tiếng thật dài.


Taeyeon đóng cửa phòng mình lại, nằm trên giường và vùi mặt vào gối. Cô mới vừa thú nhận và cô cảm thấy thật xấu hổ, lúng túng nhưng cũng thật hạnh phúc và hài lòng. Taeyeon chỉ hy vọng Tiffany sẽ cho mình một khoảng thời gian một mình để có thể đối mặt với nhau. Taeyeon cười vào cái gối và co rúm người lại khi cô nhớ lại tình cảnh vài phút trước đây. Thật tệ khi cô không thể nhớ lại nụ hôn trong bệnh viện. Cô nghĩ về nó và cô chỉ nhìn thấy nó qua suy nghĩ của Tiffany vì thế Taeyeon tò mò đến chết về những gì cô cảm thấy nhưng cô lại không nhớ gì cả....



Tiffany hơi run rẩy rót cho mình một ly nước. Cô cảm thấy nóng nhưng cũng cảm thấy lạnh. Làn da cô như đang bốc cháy. Tiffany thật sự giật mình, cô không thể hiểu nổi cơ thể mình và càng hoàn toàn không hiểu được cảm xúc của mình....Kể từ khi cô có rất nhiều cảm xúc? Tại sao Taeyeon lại làm cô thay đổi nhiều đến thế? Tiffany đi vào phòng tắm và nhìn mình trong gương. Cô nhìn thấy...hình ảnh khác của mình. Làn da Tiffany không còn nhợt nhạt như trước, gương mặt cô giờ đã nhẹ nhàng hơn, cô trông giống một con người hơn rồi. Tiffany vẫn vô cùng xinh đẹp nhưng lúc này cô dường như đã nhận thức được rằng cô thật rất xinh đẹp mà không phải ma cà rồng nào cũng đẹp như thế...cô mỉm cười. Lúc đầu Tiffany chỉ cười mỉm nhưng sau đó cô cười tươi hơn, Tiffany đang hạnh phúc.



"Một cuộc tất công khác?" Siwon cau mày hỏi Seohyun, cô gái gật đầu. Cô chỉ báo cho người đứng đầu về một người bị cắt cổ và được đưa đến bệnh viện cô đang làm vào ngày hôm qua. Siwon nghiến răng. "Là tên nào đang xâm phạm vào lãnh thổ của chúng ta...gia tộc chúng ta là gia tộc duy nhất còn sót lại ở đây...và không chỉ tại đây mà còn trên cả thế giới này!"

Sau đó, một người từ phòng khác bước ra đó là Jaejoong.

"Siwon, Minho đang tra tấn một cô gái dường như cô ta là bạn của cô nàng người cáo kia. Tôi nghĩ cậu nên kêu cậu ta dừng lại, trông cậu ta rất hứng thú với việc đó và có thể cậu ta sẽ giết chết cô ấy" Jeajoong thông báo.

"Aish, Choi Minho..." Siwon thì thầm và đi theo Jaejoong để lại một mình Seohyun trong căn phòng của anh ta.

Seohyun không thể tin được là may mắn lại đến với mình nhanh như vậy. Chỉ còn lại mình cô trong căn phòng của Siwon. Nơi an toàn của anh ta. Nơi mà những nghiên cứu về Taeyeon muốn có. Và Seohyun thật sự biết nơi này chắc chắn là nơi Siwon cất giữ những tư liệu đó. Seohyun tìm nó mà không có chút do dự nào, cô nhấn nút bên phải. Nhưng ngạc nhiên là Siwon đã thay đổi mật mã ở két sắt rồi.

Seohyun có chút hoảng sợ, cô không biết mình phải làm gì tiếp theo đây. Cô hy vọng Siwon có thể giấu chúng ở nơi khác, cô mở ngăn kéo bàn ra và cầm lấy một cây bút ra khỏi bàn. Cô biết Siwon hay làm thế này. Và cô không hài lòng khi ngăn kéo trống rỗng. Seohyun kiểm tra ngăn kéo khác nhưng nó không có đáy.

Seohyun thở dài và nhìn quanh căn phòng. Sau đó, có một bức tranh trên tường thu hút sự chú ý của cô. Cô tự hỏi cái này đã được treo bao lâu rồi? Seohyun tiến đến lấy nó xuống. Trước sự ngạc nhiên của Seohyun khi phía sau nó ẩn chứa một bí mật. Seohyun nhíu mày. Cô tập trung vào việc giải mật mã bằng việc kết hợp tuổi mà cô biết dù cô không hy vọng là nó sẽ đúng. Nhưng sau đó...CLICK! khóa an toàn mở ra.

Seohyun mở nó ra. Bên trong hoàn toàn không có gì ngoài hai quyển nhật ký cũ tồi tàn. Cô cầm lấy chúng và mở ra. Bên trong đầy ấp những chữ tượng hình. Seohyun cau mày, tự hỏi cái này là gì. Cô quyết định lấy nó theo. Có lẽ nó mang một bí mật nào đó mà cô chưa có thời gian kiểm tra.



Một cô gái tóc vàng xinh đẹp ngồi khóc trên vỉa hè. Cô ấy hoàn toàn một mình giữa đường phố ngoại trừ anh chàng đã chết cùng với cái cổ bị chảy máu bên cạnh cô. Cô lại mất kiểm soát bản thân mình một lần nữa. Cô nhìn vào bàn tay dính đầy máu của mình, cô quá sợ hãi khi nhìn vào chính gương mặt mình. Cô chắc chắn rằng nó còn tồi tệ hơn cả bàn tay vấy máu kia. Cô bật ra một tiếng kêu lớn và sau đó hít một hơi thật sâu. Cô đã luôn luôn là một người mạnh mẽ...cô có thể vượt qua mọi bất cứ điều gì. Nhưng cô lại đang gặp khó khăn khi phải đấu tranh với chính bản thân mình.

Sau một lúc cô ngừng khóc, lau nước mắt và nhìn vào xác chết bên cạnh cô hoàn toàn chán ghét bản thân mình. Cô là một kẻ giết người! Là một kẻ điên! Có lẽ cô nên thuộc về các bệnh viện tâm thần và cô là một kẻ tâm thần quái đản! Nhưng...nếu cô không phải? Mà cô lại là một ma cà rồng thật? Đó là những gì mà bạn thân và bạn gái cô đã nói với cô. Bọn họ đang ảo tưởng điều gì khi nghĩ rằng cô là một ma cà rồng với một tâm lý không ổn định. Kim Hyoyeon nhắm mắt lại không khóc nữa.

Đột nhiên có một giọng nói vang lên nó làm cô giật mình và phải mất một thời gian cô mới có thể nhận ra giọng nói đó.

"Hyoyeon ah!"

Hyoyeon không trả lời ngay cả khi Nicole chạm nhẹ vào tay cô và Sooyoung thì ngồi bên cạnh.

"Hyo không sao chứ?" Nicole hỏi

"Rõ ràng là có chuyện rồi Cole ngu ngốc à" Sooyoung lẩm bẩm và cố gắng làm Hyoyeon bình tĩnh lại.

Hyoyeon từ từ mở miệng. "Mình....mình lại giết người. Mình đã cố gắng kiểm soát bản thân mình như mình đã làm thời gian qua nhưng mình không thể ngăn lại việc uống máu anh ta và sau đó anh ta đã...chết" Hyoyeon nói với giọng nói run rẩy. "....Và cậu biết điều tồi tệ nhất là gì không?"

Sooyoung và Nicole lắc đầu không trả lời.

Hyoyeon thở dài. "Điều tồi tệ nhất là mình thích nó. Khi mình uống máu người...mình không thể dừng lại bởi vì mình không muốn như thế. Tất nhiên là mình ghét điều này nhưng...khi mình làm điều đó...mình lại có suy nghĩ khác. Giống như một con vật. Và mình...muốn giết nhiều hơn..."

"Bọn mình không phán xét cậu Hyoyeonnie, bọn mình hiểu là cậu không muốn điều đó xảy ra và cậu không thể kiểm soát được bản thân mình." Nicole giải thích.

Hyoyeon mỉm cười. "Làm thế nào cậu có thể chấp nhận đây? Cậu vẫn luôn tin rằng mình là ma cà rồng?"

"Phải, bởi vì sự thật là vậy và ở Seoul cũng có nhiều. Nhưng còn một lý do khác là bọn mình yêu cậu" Sooyoung nói.

"Làm thế nào mà cậu có thể chắc chắn điều đó?" Hyoyeon hỏi và nhìn Nicole cùng với Sooyoung nhưng Sooyoung chỉ mỉm cười bí ẩn.

"Một ngày nào đó mình sẽ nói cho cậu" Sooyoung cười toe toét. "Bây giờ chúng ta có việc quan trọng hơn đó là chúng ta phải làm gì với anh chàng này?" Sooyoung hỏi và đá chân người chết.

"Đầu tiên là việc cậu ở đây là rất nhạy cảm" Hyoyeon nói và đề cập đến cú đá. "Và thứ hai...xin lỗi mình không muốn kéo hai người vào việc này!"

"Quá muộn rồi" Nicole nhún vai và Sooyoung thì gật đầu,

"Yup, quá muộn vì bọn mình đã tham gia vào. Thế....chúng ta chôn anh chàng tội nghiệp ở đâu đây?"

[LONGFIC][TRANS] PREY - Taeny, Yulsic [Full]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum