058 | Tô gia tới rồi

8.1K 443 25
                                    

Tiểu Lão Bản

058 | Tô gia tới rồi

Lần đầu tiên luôn nương theo đủ kiểu đau đớn và bị thương, cho nên lần đầu tiên của Đường Học Cẩn và Lục Quân Thần cũng không ngoại lệ, cho dù là trước đó, đã làm đủ các bước, cũng không thể thay đổi kết quả sau cùng —— Đường Học Cẩn bị sốt.

Lục Quân Thần thử độ ấm trên trán cậu, đầy đau lòng, anh hôm qua hơi mất khống chế, chỉ là miếng thịt này treo bên mép anh lâu như vậy, khó khăn lắm mới gặm được, đương nhiên phải gặm nhiều mấy cái...

"Tiểu Cẩn, xin lỗi, đêm qua anh..."

Cả người Đường Học Cẩn khó chịu muốn chết, chỗ không thể nói ra lúc này làm cậu thấy rất quái dị, đầu cũng đau, thân thể cũng đau, toàn thân mềm nhũn, hoàn toàn chẳng có tí sức lực gì.

Nghe được lời Lục Quân Thần, lại nhớ tới tối qua kỳ thực xem như là mình chủ động, khuôn mặt vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn, nhấc lên mí mắt trừng Lục Quân Thần một cái, Đường Học Cẩn mở miệng, giọng khàn khàn, dẫn theo một ít suy yếu, "... Em muốn uống nước."

Lục Quân Thần nghe xong, vội vã đứng dậy, chạy ra ngoài rót nước lại chạy vào, cả quá trình không mất bốn mươi giây, tốc độ nhanh đến làm Đường Học Cẩn nằm trên giường cũng có chút líu lưỡi.

"... Anh chạy nhanh như vậy làm chi."

"Không phải em khát à." Lục Quân Thần ôn nhu cười, biểu hiện muốn bao nhiêu trung khuyển thì có bấy nhiêu.

Đường Học Cẩn bất đắc dĩ bật cười, chống khuỷu tay ngồi dậy, Lục Quân Thần vội vã cầm gối đầu lót sau lưng cậu, đưa ly nước trong tay qua, ôn nhu nói: "Uống đi, anh đi nấu cháo cho em, chờ em ăn xong rồi, chúng ta tới bệnh viện."

Nghe được lời này, Đường Học Cẩn suýt nữa bị sặc, khiến Lục Quân Thần ngồi bên cạnh phải lo lắng vỗ lưng cho, khụ mãi một hồi, mới dừng lại.

"Không đi." Cậu kiên quyết nói, giỡn gì vậy, bị sốt vì chuyện đó lẽ nào còn chạy tới bệnh viện khoe khoang à?

"Em đang bị sốt." Lục Quân Thần mím môi, kể ra sự thật.

Đường Học Cẩn ngẩng đầu, chớp mắt nhìn anh, "Uống thuốc hạ sốt là được."

Lục Quân Thần nhìn Đường Học Cẩn nằm trên giường sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt rất kiên quyết, bất đắc dĩ thở dài, thỏa hiệp nói: "Được rồi, anh đi nấu cháo."

Nói xong, anh cầm lấy cái ly không, cẩn thận đỡ Đường Học Cẩn nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cậu, cúi đầu hôn lên trán Đường Học Cẩn, ôn hòa nói: "Ngủ một giấc đi, lát nữa nấu xong anh sẽ gọi em dậy."

Cậu có chút hoài nghi nhìn vẻ mặt ôn nhu của anh, không xác định hỏi: "Anh có chắc mình biết nấu không đó?"

Cậu không quên ngoại trừ chén mì trường thọ hôm qua làm thành công ra, Lục Quân Thần chưa từng có kinh nghiệm vào bếp, mà còn hôm qua ăn xong mì trường thọ, Đường Học Cẩn đã nhìn thấy một đống tác phẩm thất bại nằm lặng im trong thùng rác.

Tiểu Lão BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ