057 | Tô gia

8.3K 430 64
                                    

Tiểu Lão Bản

057 | Tô gia

Bên này bữa tiệc sinh nhật được tổ chức trong sự vui vẻ đầy ắp ôn nhu, mà bên kia bờ biển, người của Tô gia ở Cảng Thành, cũng nhận được một sự kinh hỉ khôn xiết —— đứa bé bị mất mà bọn họ chưa từng buông bỏ việc tìm kiếm, đã có tin tức.

Một đêm này, đèn đuốc Tô gia sáng trưng.

Cụ Tô năm nay đã sáu mươi sáu, năm đó đứa bé ấy sở dĩ bị mất, cụ cũng có một phần trách nhiệm, nếu không phải lúc đó cụ cố chấp không cho con trai mình cưới Giang Tư, kiên trì suy nghĩ môn đăng hộ đối, trực tiếp dẫn đến thằng bé cứng đầu kia vì bảo vệ tình yêu mà trực tiếp dẫn Giang Tư đã mang thai năm tháng bỏ trốn, cũng sẽ không gây ra chuyện này.

—— đứa bé bị mất ấy, là cháu của cụ.

Những năm gần đây, cụ Tô mỗi khi thấy con dâu thứ hai cả ngày nhớ mong con, cụ cũng hổ thẹn và đau lòng, nhớ tới khi thằng bé nhà mình dẫn Giang Tư vừa mất con về nhà, Giang Tư suýt nữa mắc phải chứng trầm cảm mà tự sát, cụ về sau ngẫm lại vẫn còn sợ hãi, đau lòng, tự trách không thôi.

Người già rồi, luôn sẽ nhớ lại rất nhiều chuyện.

Cụ Tô đời này cho dù gian khổ ra sao, cũng chưa chừng hổ thẹn với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng duy nhất với Giang Tư, cụ hổ thẹn.

Giang Tư vì con cụ mà xa nhà, xa cha mẹ, xa xứ tới Cảng Thành, lại bị cụ ngăn ngoài cửa, chết sống không cho vào, cuối cùng lại vì cụ mà đánh mất đứa con mình đau khổ sinh ra.

Cộng lại tất cả, cụ Tô tuy rằng ngoài mặt không biểu hiện, nhưng trong lòng cụ cũng có khổ không nói nên lời, những năm gần đây, cụ không thể không thừa nhận Giang Tư là một người dâu tốt, cho dù đứa bé ấy sở dĩ bị mất cụ có một phần trách nhiệm, nhưng ngoại trừ cái năm vừa về nhà, Giang Tư không quá đoái hoài tới cụ, về sau, Giang Tư đối xử với cụ xác thực rất tốt.

Bất cứ là mặt nào, cũng luôn là một người dâu hiền.

Điều này gián tiếp dẫn đến sự hổ thẹn vô bờ trong lòng cụ.

Khi hay tin đứa bé ấy bị mất, cụ hao tiền tốn của nhờ người đi tìm, nhưng tìm hai ba năm, vẫn không có tin tức, Giang Tư lại chưa từng buông bỏ, con cụ Tô Mặc Thành cũng không buông bỏ, làm một người ông, cụ càng không thể buông bỏ, cho nên người cụ nhờ, vẫn tiếp tục tìm kiếm một đứa bé vừa chào đời đã bị đánh mất giữa biển rộng mênh mông, thậm chí đứa bé ấy không có lấy một tấm ảnh.

Cụ Tô mong chờ, thậm chí ôm ước vọng tốt đẹp nhất, vì xin trời xanh ban phúc, cũng vì tích phúc cho đứa cháu chưa từng gặp mặt, cụ bỏ vốn giúp đỡ rất nhiều trường học nghèo khó ở các tỉnh bên đại lục vào thời điểm ấy, từ tiểu học đến trung học cơ sở lại đến trung học phổ thông, từ trấn đến làng, trong lòng cụ mong chờ, đứa cháu cụ chưa từng gặp mặt sẽ có một ngày, vào học những ngôi trường này.

Trong Phật học có một thuyết pháp, tên là luận nhân quả.

Hiện tại, cụ Tô trồng thiện nhân rốt cuộc cũng được thiện quả, người bọn họ nhờ, đã tìm được đứa bé ấy ở trung học số một tại một trấn nhỏ ở tỉnh G, một ngôi trường trong vô số ngôi trường năm đó cụ đã giúp đỡ.

Tiểu Lão BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ