| Đi thôi! | 💙

11 0 0
                                    


"Ông Phác, đi thôi."

Biên Bá Hiền nhẹ nhàng nắm góc áo của người kia, giật giật như có như không. Chỉ là muốn thúc giục ông ấy, vì ánh chiều tà càng lúc càng đậm, nhưng nếu ông ấy không đi, có lẽ cũng chẳng có gì xảy ra.

Cái tuổi xế chiều này, thật ra sống chậm rãi một chút, lại vui.

Phác Xán Liệt mải mê ngắm chiếc đồng hồ treo tường quả lắc được làm bằng gỗ, tiếng kim đồng hồ nhích từng chút một vang bên tai. Những nếp nhăn nơi khoé mắt cong lại bởi nỗi thích thú.

"Em thấy cái đồng hồ này thế nào?"

"Không mua đâu!"

Một nhà hai người, Biên Bá Hiền không muốn phải tốn kém, huống chi cả hai đều già rồi. Mua về lắm lúc không dùng tới, với cả, hai mắt đã dần mờ đục, có khi kim giờ và kim phút chẳng thể nào phân biệt được.

"Muốn xem xem, chúng ta sống được bao lâu nữa..."

"Một vạn tuổi! Đi thôi!"

Biên Bá Hiền cười cười cho qua, hai hàng mày nhăn lại. Phác Xán Liệt mãi là Phác Xán Liệt, trẻ con quá mức, đôi khi cứng đầu muốn đánh cho một phát. Và chợt nhận ra, trái tim của mình mới là thứ đau nhất.

"Tôi mua! Bác ơi, tính tiền cái đồng hồ này cho tôi đi!"

Nghe giá tiền xong, Biên Bá Hiền càng lắc đầu nguầy nguậy. Đoạn Phác Xán Liệt thanh toán, tay ông ấy bị người kia bấu đến đau nhức.

"Nè! Đau lắm đó!"

"Mua làm gì chứ!"

"Đã nói rồi mà!"

Một thứ tình yêu, khi cãi vã sẽ không có giận hờn, mà kết thúc bằng một trận cười giả lả. Ấy là lúc hoàng hôn buông xuống, lúc tình yêu chín mùi tựa quả ngọt gần rơi xuống đất.

Có lẽ là vì sợ, sợ ngày hôm nay tôi giận ông, ngày hôm sau sẽ chẳng còn cơ hội làm hoà. Sợ ông bỏ tôi đi mất, có tìm cũng không ra.

Gắn bó với nhau nửa đời, người ta trân trọng giây phút bên nhau hơn, và dễ yếu mềm hơn.

Biên Bá Hiền bất lực, ngồi trên chiếc ghế mục nát trước cửa tiệm đợi người bán hàng gói chiếc đồng hồ vào một cái hộp to. Phác Xán Liệt vui mừng vì tìm được món đồ ưng ý, thật trẻ con nhảy lên vài cái, bộ quần áo cũ kĩ tạo ra tiếng sột soạt.

Cách đây hồi lâu, Biên Bá Hiền muốn đan cho ông ấy một chiếc khăn choàng, cho nên mỗi chiều luôn mang kính, tay thoăn thoắt. Cơ mà, khi hoàn thành, trời đã chớm sang xuân. Phác Xán Liệt liền cất vào tủ, dỗ dành người yêu mình với bàn tay thon gầy hơi sưng lên, "Không sao, không sao, năm sau lại dùng!". Nào có biết đâu, Biên Bá Hiền sợ, biết đâu mùa đông năm sau không thể cùng nhau.

Cả hai cùng dạo bước dưới tịch dương rực rỡ, màu trời đẹp đẽ như bức sơn mài. Ở đâu đó có cánh chim lượn từng vòng, bay về phía mặt trời xa hun hút. Phác Xán Liệt đột ngột choàng vai Biên Bá Hiền, bàn tay của ông ấy vẫn to như thế, dù cách một lớp áo tuyệt nhiên có thể cảm nhận được hơi ấm len lỏi giữa những sợi chỉ. Làn da hơi nhăn nheo, xuất hiện những đốm đồi mồi.

Phác Xán Liệt của năm hai mươi tuổi, trông thế nào, đã sớm quên đi. Thời gian nung nấu tâm hồn và thể xác, để lại đây một trái tim không đổi thay và ánh mắt không dời chỗ.

Về đến nhà, Phác Xán Liệt treo đồng hồ lên một góc phòng. Tối ấy, trong nhà có thêm tiếng đồng hồ tí tách, tí ta, dường như sự cô đơn bị át đi từ lúc nào. Biên Bá Hiền cảm thấy không tệ, không trách Phác Xán Liệt phung phí nữa, dọn một bàn cơm vài món nho nhỏ, rồi cùng nhau xem một bộ phim thuở xa xưa.

Không còn thói quen hôn nhau mỗi tối mà nhàn nhạt chúc nhau ngủ ngon, không còn thói quen ôm lấy nhau lúc ngủ mà gác chân này lên chân kia.

Cuộc sống giản dị hơn, trôi đi cũng nhanh hơn.

Nhờ có đồng hồ, Phác Xán Liệt ngày nào thức dậy đều ngắm nhìn mê mẩn. Không rõ nó có ma lực gì, Biên Bá Hiền nhìn người kia, hơi buồn cười, hơn nữa là chạnh lòng. Ông ấy nói, không biết còn sống được bao lâu, có hay chăng là điềm xấu đi.

Phác Xán Liệt trước giờ ăn nói ngây ngô, có điều lớn lên khắc phục được chút ít, suy cho cùng vẫn là hay thốt lên những lời thật lòng. Ông ấy có bị bệnh, nhất định sẽ không cho ai biết. Đã tính kĩ rồi a.

Càng không phải loại người phung phí, mỗi ngày ông ấy chỉ ăn một bát cơm, không ăn ngoài, cả đời hình như chưa từng nếm qua những món ăn ở nhà hàng Pháp sang trọng, toàn là ngồi bên lề đường nhấm nháp cà phê. Vậy mà kiên quyết muốn mua chiếc đồng hồ giá thực cao.

Đưa cho Phác Xán Liệt một bát cơm, trông thấy ông ấy ăn móm mém từ từ, Biên Bá Hiền không muốn động đũa. Muốn ôm ông ấy quá.

Tiếng đồng hồ không nghe rõ, nhưng mà hiện tại, tựa như tiếng bước chân của thần chết.

"Ông nè, hay là bán đồng hồ này nha?"

"Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là muốn bán đi thôi."

Biên Bá Hiền đáp, cảm giác sẽ mất đi mà chẳng rõ là khi nào, quả thật khó chịu.

"Thôi! Sau này hãy bán."

-Sau này, tôi mất rồi, hãy bán.

Phác Xán Liệt hôm đó nói như vậy, vài tháng sau đã vội đi mất. Ông ấy mất đi, vì bệnh lão mà thôi, chắc là biết rõ sức khoẻ của mình nên mới chuẩn bị.

Tiếng đồng hồ vang lên, át tiếng khóc của Biên Bá Hiền.

Ông Phác, ông xem, ông mua đồng hồ này về để xem chúng ta sống được bao lâu. Giờ chỉ còn một mình tôi, tôi bán nó đi được rồi chứ?

Bất quá... ông thích như vậy, hay là tôi đem nó theo đi?

Đem cả chiếc khăn choàng tôi đan cho ông nữa.

Ông Phác, đi thôi!

[ Sưu tầm]Đoản văn tổng hợp - ChanBaekWhere stories live. Discover now