| Lưng chừng | ????

15 0 0
                                    


Này, các cậu đã bao giờ cố gắng làm "lưng chừng" việc gì đó chưa?

Kiểu học lưng chừng, chơi lưng chừng, làm việc lưng chừng,... hoặc là giống như tôi, theo đuổi tình yêu một cách "lưng chừng".

-

Tôi bắt đầu quen biết Phác Xán Liệt vào kì học thứ hai của năm lớp mười, khi đó Phác Xán Liệt mới chuyển về trường chúng tôi. Trong cái thế giới chỉ toàn học hành nhàm chán của tụi học sinh lúc ấy thì việc có người mới chuyển về mà lại còn là một tên cao to đẹp trai như Phác Xán Liệt quả là một chuyện rất đáng chú ý. Tôi có cảm giác bỗng chốc mọi câu chuyện to nhỏ xung quanh mình đều là bàn luận về người đó.

Trường cũ của Phác Xán Liệt là một trường cấp ba vô cùng khủng ở thành phố chúng tôi, nơi mà cả năng lực của học sinh lẫn tiềm lực kinh tế của phụ huynh đều phải vô cùng vững chắc mới có thể theo kịp. Nghe nói tỉ lệ chọi đầu vào cũng vô cùng khắc nghiệt. Ấy vậy mà Phác Xán Liệt chỉ sau một kì đã tạm biệt ngôi trường danh giá đó rồi chuyển về cái trường cỏn con của tôi.

Có người bảo Phác Xán Liệt học hành không ra gì, đỗ vào trường chỉ là ăn may nên bị đuổi, có người lại nói gia đình Phác Xán Liệt gặp khó khăn, không thể giúp cậu ấy theo học được nữa. Tin đồn nhiều vô kể, Phác Xán Liệt nổi bật vậy cơ mà.

Sau này tôi có hỏi Xán Liệt, cậu ấy nói rất đơn giản: "Môi trường học tập cũ rất căng thẳng, tớ không thích nơi mà ai ai cũng nhìn nhau như đối thủ cạnh tranh như vậy."

Lần đầu tiên tôi nói chuyện với Phác Xán Liệt là ở văn phòng khoa, hồ sơ của cậu ấy lúc chuyển về có một vài thông tin khác với chúng tôi nên cậu ấy phải tự sửa chữa một chút. Thời điểm Phác Xán Liệt còn đang cắn bút bối rối, tôi liền tiến lên một bước, nở nụ cười tươi tắn nhất có thể rồi đề nghị giúp đỡ cậu ấy. Ngoài dự đoán của tôi, Phác Xán Liệt không hề ngạc nhiên, cậu ấy đơn giản mỉm cười đáp trả tôi, sau đó thấp giọng nói: "Vậy nhờ cậu nha."

Nụ cười của Phác Xán Liệt khi ấy, chạm đến tận tâm can.

Giờ nghĩ lại, có lẽ tôi bắt đầu thích Phác Xán Liệt từ khi ấy, thích cho đến tận bây giờ.

Ba năm cấp ba tươi đẹp nhất, tôi chỉ luẩn quẩn trong vòng tròn tình cảm với Phác Xán Liệt, chưa một lần dám bày tỏ.

Ngô Thế Huân cùng tôi lớn lên từ bé từng nói: "Biên Bá Hiền là một tên ưa chọc phá, cái gì cũng có thể nói ra khỏi miệng mà không biết ngượng." Nhưng một câu thích giản đơn, tôi cũng chưa từng dám nói với Phác Xán Liệt.

Những mối tình thầm lặng khác, nếu bạn đơn phương một ai đó hẳn sẽ có lúc bạn mơ tưởng đến một ngày bạn tỏ tình và được chấp nhận, hoặc người kia bỗng dưng nói rằng đã thích bạn từ rất lâu rồi, hay những viễn cảnh tương tự như vậy. Nhưng tôi thì chưa một lần dám nghĩ đến chuyện đó.

Từ lúc biết mình thích Phác Xán Liệt, tôi đã luôn cho rằng, tôi chỉ có thể im lặng, không được phép nói ra thứ tình cảm này.

Nhưng nếu tôi cứ im lặng mà ở bên cạnh cậu ấy như vậy đã không có thứ gọi là theo đuổi "lưng chừng" như tôi đã nói ở trên kia.

Vào một trong những ngày nắng hạ cuối cùng của năm cuối cấp, khi Phác Xán Liệt vẫy tôi qua khung cửa sổ, tôi bỗng nhiên bàng hoàng. Chỉ vài ngày nữa thôi, khi điểm thi quyết định ngôi trường đại học mà chúng tôi sẽ đến, rất có thể tôi sẽ không bao giờ còn được gặp lại Phác Xán Liệt nữa. Thứ tình cảm tôi gìn giữ gần ba năm trời sẽ hoàn toàn đi vào bế tắc, còn tôi thì vẫn chưa từng một lần đấu tranh vì nó.

Tôi bỗng nhận thấy, mình không muốn một kết thúc như vậy.

"Này, thật ra tớ thích cậu, cũng đã ba năm rồi."

Tối hôm đó, một tên chạm môi vào rượu cũng có thể say như tôi đã uống hết ba li thật to, chỉ để nhắn cho Phác Xán Liệt một cái tin như vậy, mặc cho men rượu đang thiêu cháy dạ dày.

Đúng vậy, Biên Bá Hiền thích Phác Xán Liệt, thích tận ba năm trời.

Nhưng tôi là một tên dũng cảm một nửa, dám đi đến nửa đường, lại vì sợ hãi mà vội vã quay về. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn hàng tin nhắn gửi đi lúc nửa đêm kia, thật sự rất sợ hãi.

Tôi sợ hãi nhận được câu trả lời. Vì vậy tôi trốn tránh Phác Xán Liệt.

Tôi thay số điện thoại, chuyển lên kí túc xá trường đại học, cắt đứt mọi liên quan đến Phác Xán Liệt. Cuối cùng dù tôi có can đảm thổ lộ, nhưng lại chỉ theo đuổi "lưng chừng" nên tình yêu của tôi vẫn rơi vào bế tắc.

-

Kì thi cuối cùng của năm nhất kết thúc, đội cùng phòng hò nhau ra ngoài đập phá xả stress, gào thét đùn đẩy tôi đi, bất quá tôi một mực khước từ.

Ngày hôm nay tôi thực sự muốn ở một mình. Hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi vốn không quá quan trọng ngày sinh nhật, nếu bạn bè biết rồi cùng nhau chúc mừng một chút, đương nhiên sẽ rất vui. Nhưng nếu không ai nhớ thì chỉ với lời chúc qua điện thoại của bố mẹ, tôi vẫn có thể kiên cường một mình trải qua sinh nhật.

Kì thực tôi nhớ Phác Xán Liệt.

Sinh nhật năm trước, tôi với cậu ấy cùng đi chọn bánh, sau đó Phác Xán Liệt tặng tôi một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, nói là mua theo size của mình, tôi mặc vào sẽ rất đáng yêu. Thật sự lúc đó nghe xong, tôi suýt không kìm được mà ôm chầm lấy cậu ấy, gào lên rằng, Phác Xán Liệt đáng yêu nhất thế giới.

Vậy mà năm nay chúng tôi còn không biết tung tích của nhau nữa.

Lôi chiếc áo hoodie cất sâu trong ngăn tủ ra mặc, tần ngần thật lâu, tiếp theo rơi nước mắt. Chỉ cần liên quan đến Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền luôn yếu đuối như vậy.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, tưởng tên bạn nào đó quên đồ quay lại lấy, tôi vội vàng lau nhanh nước mắt và chạy ra.

Cánh cửa vừa mới mở ra, tôi lập tức sững sờ, Phác Xán Liệt mang theo mùi rượu nồng nặc ôm chầm lấy tôi.

Cậu ấy nói: "Cuối cùng cũng tìm được Biên Bá Hiền." Và bật khóc. Nước mắt của Phác Xán Liệt ướt đẫm chiếc áo hoodie mà cậu ấy tặng , làm ướt luôn cả trái tim gần như chết lặng của tôi.

"Tại sao không để tớ trả lời mà đã biến mất?"

"Tại sao một chút tin tức cũng không để lại?"

"Tìm được cậu thật vất vả, Biên Bá Hiền. Thấy cậu rồi cũng chỉ dám nhìn từ đằng xa, sợ cậu không còn thích tớ, sợ cậu đã tìm được người khác thay thế Phác Xán Liệt rồi."

"Biên Bá Hiền là đồ độc ác."

"Nhưng vẫn không thể ngừng thích cậu."

Phác Xán Liệt cứ thì thầm như thế, dùng lời nói và nước mắt của cậu ấy cứa vào lòng tôi.

-

Tôi vì sự "lưng chừng" của mình đã suýt nữa đánh mất tình yêu của chúng tôi. Thật may, Phác Xán Liệt vẫn luôn kiên trì đến cùng.

[ Sưu tầm]Đoản văn tổng hợp - ChanBaekWhere stories live. Discover now