| Trá hình | ????

16 0 0
                                    


Biên Bá Hiền ngồi trong bóng tối ngân nga một giai điệu quen thuộc, con dao sắc nhọn trong tay thỉnh thoảng lại loé lên dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường. Trong góc phòng là thi thể của một cô gái nhỏ nhắn, vết thương sâu nơi ngực trái không ngừng chảy máu, lan rộng trên chiếc váy trắng tinh khôi tựa như một đoá tường vi đỏ thẫm. Cô gái đó nửa tiếng trước còn nói cười vui vẻ, khoác tay Phác Xán Liệt trong khu mua sắm.

"Lại là váy trắng? Trong sáng tinh khôi." Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn về cái xác bên kia, trong đầu nhớ lại hình tượng của mình gần đây, "Không phải cũng rất trong sáng sao? Đến bao giờ Phác Xán Liệt mới để ý đến mình?"

Một lúc thật lâu sau Biên Bá Hiền mới đứng dậy, đưa tay vào túi áo lục tìm điện thoại. Đôi mắt tiếp xúc với bóng tối đã lâu giờ nhìn vào màn hình có chút khó chịu.

"Lên giải quyết đi." Ngắn gọi nói một câu như vậy rồi lập tức cúp máy, xoay người rời đi.

Phác Xán Liệt là chủ một tiệm cà phê xinh xắn ở gần quảng trường trung tâm, vị trí rất thuận lợi nên lượng khách lúc nào cũng ổn định. Biên Bá Hiền là khách quen của cửa tiệm này và mọi thứ rất bình thường cho đến hai tháng trước, chủ tiệm thay đổi. Bác gái dịu dàng hay cười với Biên Bá Hiền bỗng nhiên nhượng lại quán cà phê của mình cho một cậu thanh niên trẻ có giọng nói trầm thấp dễ nghe.

Biên Bá Hiền không biết, cũng không có ý định tìm hiểu cuộc chuyển nhượng nhanh chóng này đã diễn ra như nào, chỉ biết lúc đẩy cửa quán bước vào, nhìn nụ cười của Phác Xán Liệt, cậu dám khẳng định người này bằng mọi giá phải thuộc về mình.

Biên Bá Hiền là người không trong sạch, nói dễ hiểu một chút chính là người sáng sống thầm lặng, tối bàn chuyện ma tuý, chém giết, cuối tuần lại ăn chơi thác loạn cùng một đám quan chức cấp cao tha hoá.

Hắc bạch khó phân.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, Biên Bá Hiền đã được ba mình dạy rằng, muốn sinh tồn được trong giới hắc đạo tuyệt đối không được có điểm yếu để đối thủ lợi dụng. Mà điểm yếu chí mạng nhất của con người chính là tình yêu.

"Bá Hiền, nghe ba nói, con không được phép có tình yêu, như vậy mới có thể sống sót. Đến một lúc nào đó, chọn một cô vợ có thể sinh cho con một người thừa kế. Thế là được."

Hơn hai mươi năm trời sống theo tôn chỉ của ba mình, ấy vậy mà giờ Biên Bá Hiền nhìn trúng Phác Xán Liệt. Như thế là Biên Bá Hiền cậu phạm một lúc cả hai sai lầm, vừa tạo cho mình một điểm yếu chí mạng, vừa chẳng thể có được một người kế thừa nào hết.

Nghĩ đến đây, Biên Bá Hiền không khỏi ảo não xoa xoa mái tóc vừa nhuộm lại màu đen của mình, nghiêng đầu nhìn hình dáng của mình trong gương: quần jean, áo phông trắng, mái tóc đen nhánh phủ xuống trán, cười lên một chút là hai mắt sẽ híp lại, răng nanh nhỏ liền lộ ra. Phác Xán Liệt, đây là cảnh giới cao nhất của sự thuần khiết mà tôi có thể đạt được rồi đấy!

Điện thoại nội bộ trên bàn bỗng nhiên nhấp nháy, màn hình hiển thị số của một tên đàn em thân cận.

"Đại ca, hợp tác xảy ra vấn đề."

Biên Bá Hiền nhíu mày, xoa xoa mi tâm.

"Có chuyện gì? Không phải đã bàn ổn rồi sao?"

"Quả thật lần trước đã thoả thuận xong xuôi nhưng bên đó bỗng nhiên trở mặt nói không muốn cung cấp hàng cho ta nữa."

"Có biết lí do không?"

"Họ nói đại ca đắc tội với lão đại bên đấy. Anh mau qua tổ chức một chút."

"Biết."

Biên Bá Hiền cúp máy, không nhịn được mà đáp điện thoại ra xa, đổ ập người xuống giường. Con mẹ nó, khi không dở chứng, hôm nay ông vất vả lắm mới hẹn Phác Xán Liệt đi xem phim đấy.

Khổ sở nhắn một cái tin xin lỗi cho Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền không kịp thay đồ, chỉ có thể khoác thêm một chiếc áo da, đội sụp chiếc mũ lưỡi trai rồi vội vã ra cửa. Không ngờ vừa mở cửa ra đã thấy Phác Xán Liệt đứng đó nhìn mình cười, tóc mái vuốt cao làm hắn có phần băng lãnh hơn cậu trai ấm áp thường ngày. Biên Bá Hiền có chút giật mình.

"Xán Liệt, thật xin lỗi, hôm nay có chút việc gấp đành lỗi hẹn với cậu vậy."

"Tôi đến đây là để bàn chuyện làm ăn với em, Biên Bá Hiền." Phác Xán Liệt mỉm cười bước qua Biên Bá Hiền đi vào nhà.

Biên Bá Hiền nhìn bóng lưng thẳng tắp của người kia, trong đầu chạy một chuỗi sự kiện, sau đó mỉm cười đóng cửa lại.

"Phác lão đại, xin hỏi em đã đắc tội gì với anh, sao lại đòi huỷ hợp tác của chúng ta?"

Phác Xán Liệt bật cười, kéo Biên Bá Hiền ngồi lên đùi mình, xoa xoa ngón tay của cậu ấy.

"Đoán ra rồi?" Ngón tay chạy dần lên, mân mê môi Biên Bá Hiền, "Biên ca nói xem, em hại nhiều tình nhân của tôi như vậy, tôi rất tức giận."

Miệng nói tức giận, nhưng không ngừng mỉm cười ngọt ngào.

"Anh tức giận? Phác lão đại, em lấy thân mình đền cho anh nhé." Biên Bá Hiền vừa nói vừa vòng tay qua cổ Phác Xán Liệt, khẽ cắn môi dưới của hắn.

"Em nói sớm một chút, tôi đã không phải mua quán cà phê em thích, mà hợp tác của chúng ta cũng không dây dưa lâu đến vậy rồi."

"Anh nói sớm một chút, em đã không phải tự tay xử lí nhiều người như thế, theo đuổi anh cực khổ muốn chết."

[ Sưu tầm]Đoản văn tổng hợp - ChanBaekWhere stories live. Discover now