| Bạn trai lí tưởng | 💙

20 0 0
                                    


Này, các cậu đã bao giờ suy nghĩ thế nào là một người bạn trai lí tưởng chưa?

-

Không phân biệt bạn là nam hay nữ, chỉ cần bạn muốn tìm một người bạn trai, tất sẽ có những tiêu chuẩn rõ ràng. Có người nói bạn trai lí tưởng nhất định phải có chiều cao, có người lại chọn nhan sắc, có người thực tế một chút thì khẳng định, một người bạn trai lí tưởng phải có thật nhiều tiền hoặc ít nhất một công việc làm ra rất nhiều tiền. Mỗi người một ý, hoàn toàn không giống nhau.

Điểm chung duy nhất có lẽ là, các bạn sẽ không bao giờ yêu được một người hoàn hảo đáp ứng tất cả yêu cầu của các bạn.

-

Phác Xán Liệt ngay từ lần đầu gặp đã vi phạm tiêu chuẩn quan trọng nhất mà Biên Bá Hiền tôi đặt ra cho người bạn trai lí tưởng của mình.

Tôi luôn nhấn mạnh bạn trai của mình sẽ không cao quá, ừm, để đỡ sỉ nhục chiều cao của tôi. Tiêu chí này được tôi đưa lên đầu tiên, dùng bút lông tô thật đậm, thậm chí còn màu mè gạch thêm vài gạch đỏ chói dưới chân. Vậy là mấy người hiểu được tầm quan trọng của nó rồi đấy. Tôi từng lớn tiếng tuyên bố, nếu không tìm được một người bạn trai xấp xỉ chiều cao với mình, Biên Bá Hiền này sẽ suốt đời độc thân, chứ không muốn làm sứt mẻ hình tượng tổng công mét tám lăm của mình.

Ấy vậy mà, ông trời thật biết trêu người, phái ngay xuống một Phác Xán Liệt để tôi phải tự vả một cái thật đau. Hừ!

Bất quá, Phác Xán Liệt tuy quá cao so với quy định nhưng gần mười năm yêu đương tuổi trẻ và cho đến bây giờ đã về chung một nhà, cậu ấy vẫn là một người bạn trai, một ông chồng vô cùng hoàn hảo.

-

Lúc chính thức xác định quan hệ yêu đương, chúng tôi vừa mới lên lớp mười một. Phác Xán Liệt học ban A, lớp của cậu ấy nằm tít trên tầng bốn, một phần ban công bị che khuất bởi mấy tán phượng già, lúc nào cũng râm mát. Tôi khi đó thuộc ban D, học ở ngay dưới tầng một, sáng sớm đến lớp chưa kịp kéo rèm, nắng leo lên tận bàn giáo viên ngồi chễm chệ. Ngày nào Phác Xán Liệt đều tranh thủ giờ giải lao, trườn qua bốn tầng thang lầu chỉ để đi ngang qua lớp tôi, hai đứa nhìn nhau cười một cái rồi lại vội vàng leo lên cho kịp chuông reo vào tiết.

Vẫn nhớ có lần, Phác Xán Liệt bị trật chân, đi một bước đã khó, mỗi ngày đi học đều cần hai tên bạn lực lưỡng lớp cậu ấy đỡ lên. Vậy mà tên ngốc đó nhất định không chịu an dưỡng, mè nheo gọi điện cho tôi từ tối hôm trước, bắt tôi giờ giải lao hôm sau phải ra hàng ghế đá đối diện với dãy nhà học của chúng tôi ngồi. Cậu ấy từ ban công tầng trên nhìn xuống, tôi từ dưới sân trường ngước lên, cho đến bây giờ cũng không thể quên cảm giác khi đó.

-

Nhà tôi và nhà Phác Xán Liệt vốn ngược đường. Từ nhà tôi đến trường là năm cây số, từ trường đến nhà Phác Xán Liệt là bốn cây. Mùa đông tôi sợ lạnh, mỗi lần đi xe đến trường đều bị gió tạt vào mặt đến đỏ ửng cả hai má. Lúc gặp nhau ở nhà xe, Phác Xán Liệt tháo găng tay, dùng đôi bàn tay to lớn của cậu ấy ôm lấy mặt tôi, miệng không ngừng lải nhải xót xa, nói cái gì mà Biên Bá Hiền ngu ngốc. Tôi bĩu môi đá cho cậu ấy một cái.

Từ hôm đó, cứ ngày nào trời trở rét là Phác Xán Liệt lại xách con xe điện của cậu ấy qua nhà tôi thật sớm, đưa tôi đi học. Tôi ngồi sau tấm lưng rộng lớn của cậu ấy không nhịn được mà mỉm cười. Có bạn trai cao lớn thực ra không phải là không tốt, mùa đông không sợ gió tạt, mùa hè chẳng lo nắng chiếu vào người. Phác Xán Liệt quay lại, thấy tôi cười ngẩn ngơ, lần nữa mắng tôi ngu ngốc. Cái tên này!

-

Sau này, khi lên lớp mười hai, ngoài trời lạnh, Phác Xán Liệt còn đưa đón tôi vào những ngày phải học ôn ban đến tối muộn. Chả là có lần tôi về tối, không cẩn thận xoè một phát thâm tím hết tay chân, Phác Xán Liệt nói, để tôi về một mình, cậu ấy không an tâm. Tôi mới mở miệng định phản bác, liền bị cậu ấy hôn cho một cái, lập tức lời nói ra đến đầu lưỡi lại bị nuốt về.

Thời gian đầu lịch học ôn ban của chúng tôi gần như trùng nhau, nhưng về sau lệch nhau hoàn toàn, vậy mà Phác Xán Liệt vẫn cương quyết đưa đón tôi. Thành ra cậu ấy đưa tôi đến lớp, ngồi ngoài đợi tôi hai tiếng đồng hồ rồi chở tôi về. Một tuần ba buổi, đều như vắt chanh. Tôi xót người yêu, ăn vạ cả ngày trời cũng không thể làm Phác Xán Liệt lung lay, còn nói tôi, "Làm nũng cũng vô dụng.". Tôi mới không thèm thương xót cậu ấy nữa.

-

Phác Xán Liệt chơi guitar rất cừ, hồi cấp hai đã xách đàn đi thi thố khắp nơi rồi. Chỉ là sau này lên cấp ba, cậu ấy muốn tập trung vào học nên dẹp tạm đam mê này qua một bên, vậy nên tôi duy nhất có thể nghe về tài năng của cậu ấy qua đám bạn cấp hai của Phác Xán Liệt. Có lần, buổi tối gọi điện nói nhảm bâng quơ, tôi buột miệng nói một câu thế này:

"Cậu chơi guitar hay, vậy mà tớ chưa có được nghe lần nào hết."

Phác Xán Liệt nghe xong cười hì hì, sau đó bảo tôi đi ngủ sớm một chút, kẻo mai lại đi muộn. Tôi không suy nghĩ gì nhiều, "Chụt!" một phát rồi cúp máy, leo lên giường ngủ thẳng cẳng.

Ai dè sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa mở máy đã thấy một đoạn video ngắn ngắn mà Phác Xán Liệt gửi lúc nửa đêm, mở ra là cảnh cậu ấy ôm guitar hát một bản tình ca quen thuộc. Giọng Phác Xán Liệt trầm ấm đến say lòng người.

"Lâu rồi không chơi có chút cứng tay. Bảo bối, cậu nghe thử đi."

Nói Phác Xán Liệt ngốc ngếch không có sai đâu, ngốc đến mức đáng yêu luôn.

-

Phác Xán Liệt giữa cửa hàng giày nhộn nhịp đông đúc, cúi xuống thay giày cho tôi, Phác Xán Liệt bất chấp mưa gió đưa tôi đi đón một sinh nhật trọn vẹn, Phác Xán Liệt giữa thuỷ cung đông đúc lén hôn lên má tôi,... từng việc cậu ấy làm đều khiến tôi không ngừng rung động.

Quả thực, hiện giờ để nói về bạn trai lí tưởng của mình, tôi nghĩ tôi có thể viết được một tiểu thuyết hàng mấy trăm trang, nhưng Phác Xán Liệt vừa đi làm về rồi, cậu ấy muốn được ôm ôm nên tôi phải đi đây.

Mà này, các cậu nghĩ như nào mới là người bạn trai lí tưởng của mình?

[ Sưu tầm]Đoản văn tổng hợp - ChanBaekWhere stories live. Discover now