| Những đôi giày lớn hơn ba cỡ | 💙

18 0 0
                                    


Thật lâu mới có một ngày rảnh rỗi, tôi chạy chiếc Vespa của mình dạo một vòng thành phố vào buổi đêm, sau đó mua cho bản thân ly Gongcha cỡ lớn, tạt vào trung tâm thương mại.

Hãng giày yêu thích của tôi, NIKE, vừa mở một cửa hàng ở đây. Tôi của bốn năm trước chẳng có hứng thú với sneakers, thế nhưng tôi của bốn năm sau lại hoàn toàn đối lập.

"Một đôi màu đỏ, một đôi màu đen đúng không ạ?" Cô nàng nhân viên ngại ngùng chốt đơn hàng của tôi, kì lạ thật đấy, chỉ mua hai đôi giày, sao cô ấy lại đỏ mặt nhỉ?

"Vâng... À không, tôi muốn mua thêm hai đôi tương tự, lớn hơn ba cỡ. Phiền quá, cảm ơn cô." Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu, nhìn bốn đôi giày đen đỏ ngoan ngoãn nằm cạnh nhau, hai đôi to hai đôi nhỏ, hoà hợp phết.

Anh ấy rất thích sneakers. Thời điểm chúng tôi kỉ niệm nửa năm, anh ấy tặng tôi đôi Converse màu trắng viền đỏ, cũng là đôi sneakers đầu tiên của tôi. "Đơn giản, thoải mái và nhẹ nhàng như con người em." Anh ấy đã nói như vậy.

Và rồi những cuộc trò chuyện của chúng tôi đều xoay quanh những đôi giày thể thao, mỗi lần kỉ niệm tôi đều mua tặng anh ấy một đôi, anh ấy cũng thế. Thoáng chốc, ngăn tủ của chúng tôi đã đầy ắp những hộp giày.

Tôi có chút khó khăn bỏ hết đống túi xuống đất, tra chìa khoá vào nắm đấm. Sống một mình khổ thật đấy.

Người ta thường nói, đừng nên tặng giày cho người yêu, giày có nghĩa là sự ra đi. Tôi nào có tin mấy thứ này, Độ Khánh Tú chỉ toàn nói mấy thứ vớ vẩn thôi. Thế mà chúng tôi chia tay thật, một năm về trước.

Anh ấy nói không còn muốn ở bên tôi nữa, anh ấy mang những đôi giày tôi tặng ra thế giới ngoài kia, anh ấy có niềm vui mới, đi phượt và chạy bộ. Mấy đêm anh ấy về sau mười ngày nửa tháng tham gia cuộc đua ultramarathon quy mô nhỏ, đế giày đều mỏng hơn rất nhiều, hiển nhiên là do thường xuyên sử dụng.

Đế giày mòn... như tình yêu của chúng tôi ngày ấy.

Có lẽ do bị anh ấy ảnh hưởng, không biết từ bao giờ tôi phải lòng sneakers. Anh ấy thích rất nhiều hãng, riêng tôi chỉ thích NIKE. Tôi mắc chứng ưa sạch sẽ nhẹ, lâu ngày sẽ lôi hết đống giày ra ngắm nghía rồi phủi bụi trên hộp đựng, lần nào cũng ngẩn người nhìn đôi Converse màu trắng đã cũ yên lặng nằm trong góc.

Tôi mở cửa vào nhà, mất mấy phút đồng hồ để xách mấy cái túi to tướng kia vào trong. Kệ để giày dép xuất hiện một đôi giày không phải của tôi, bất quá bản thân tôi cũng rất quen thuộc. Món quà cuối cùng tôi tặng anh ấy. Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đứng tần ngần trước mặt tôi. Chà, một năm không gặp, anh vẫn đẹp trai như vậy. Làn da anh sạm đi, hoàn toàn do chạy ultramarathon. Tôi biết, mới hôm qua còn thấy anh lên TV mà. Không hiểu sao tôi tránh ánh mắt của anh.

"Em vẫn không đổi ổ khóa."

"Còn anh vẫn chưa vứt chìa khóa."

Tôi lách qua người anh vào nhà đặt mấy thứ mới mua đâu ra đấy. Ngoài mặt bình tĩnh như vậy, thế nhưng tim tôi đập rất nhanh.

"Anh uống gì?"

"Em biết mà, Bá Hiền."

"Ồ, trùng hợp nhà tôi vẫn còn một ít."

Anh ấy thích uống nhất là sữa gạo, tôi hai ly, ngồi xuống sofa.

"Nhà em có rượu."

"Bạn tặng."

"Tôi nhớ tửu lượng của em không tốt đến mức uống được Whisky."

"Cái này tôi nghĩ anh rõ hơn tôi." Tôi so vai. Thời điểm chia tay tôi rất suy sụp, uống rượu rất nhiều, còn phải nhập viện một lần vì viêm dạ dày, chật vật vô cùng.

Tôi và Phác Xán Liệt câu được câu mất trò chuyện với nhau, mãi đến khi tôi có chút buồn ngủ liền đứng lên dang tay về phía cửa, ý tứ đuổi khách.

"Khuya rồi. Mời anh về cho."

"Biên Bá Hiền." Anh chợt trầm giọng nói.

Ha, cũng lâu rồi không được nghe lại.

Phác Xán Liệt kéo tôi vào lòng ôm thật chặt, chặt hơn bất cứ cái ôm nào trước đây. Tôi cảm thấy dường như bờ vai anh run một chút.

"Anh rất nhớ em."

Tôi không đáp.

"Một năm qua anh miệt mài chạy, thế nhưng lòng vẫn trống rỗng. Anh nhận ra điều quý giá nhất chính là cảm giác trở về nhà, có người vẫn đợi anh. Bá Hiền, chúng ta có thể quay lại không?"

"Nhưng tiếc là tôi đã bỏ đoạn tình cảm kia đi rồi, cũng chẳng nguyện ý đợi anh nữa. Anh nói xong rồi nhỉ, chìa khóa vẫn giữ, về lúc nào thì tùy."

Tôi hờ hững giằng ra khỏi vòng ôm, xoay người vào phòng ngủ.

"Em nói dối." Anh nhanh chóng đuổi theo, bao lấy tôi từ phía sau.

"Anh nháo đủ chưa!"

"Quần áo, bàn chải, khăn mặt em đều mua hai cái. Sneakers cũng thế. Đó là thói quen khó bỏ, em làm vậy trong vô thức, hoặc chính em muốn như vậy. Bá Hiền, em vẫn còn yêu anh."

"Mua mỗi thứ hai chiếc thì lại lắm? Tôi mua để sơ cua, không được sao?"

Quả thực cả năm nay mỗi thứ dụng cụ sinh hoạt và giày tôi đều mua hai chiếc. Chẳng biết vì sao nữa.

Anh xoay người, ngón tay nâng cằm tôi lên, xoáy thẳng vào mắt tôi. Da anh có chút thô, chạm vào mặt tôi nhồn nhột.

"Em mua giày sơ cua to lớn ba cỡ, đợi ngày nào đó chân bị ong đốt sưng phồng lên rồi mang à?"

Tôi có chút chột dạ.

"Hơn nữa, Bá Hiền, đồng tử của em đang dãn ra."

Được rồi, là tôi nói dối.

"Thật sự không thể tha thứ cho anh sao?"

"Không. Tôi rất ghét anh." Vùi mặt vào ngực anh, hốc mắt tôi ươn ướt. Chúa ơi, tôi đã nhớ ấm áp này biết bao.

"Đứa ngốc này."

Anh hôn lên những giọt nước mắt của tôi một cách trân trọng, tựa như hôn lên thứ quý báu nhất trên đời. Tôi nằm sấp trên người anh, cái gì cũng không muốn làm. Tôi trộm nghĩ, nằm được như thế cả đời thì tốt quá.

Những đôi giày lớn hơn ba cỡ trong tủ giày của tôi đã phải đợi chủ nhân của chúng lâu rồi.

[ Sưu tầm]Đoản văn tổng hợp - ChanBaekWhere stories live. Discover now