| Cãi nhau | 💙

18 1 0
                                    


Cuốn sách bay xuống dưới đất với lực đạo cực mạnh, sau đó không khí trong nhà liền trở nên căng thẳng không sao tả được.

"Cậu cút ra ngoài đi, tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa!"

Biên Bá Hiền chỉ vào mặt Phác Xán Liệt, không kiêng dè mà lớn tiếng.

"Biên Bá Hiền, cậu đừng có quá đáng như vậy!"

Phác Xán Liệt bình thường luôn bình tĩnh, giờ phút này cũng đã có chút nổi nóng.

"Tớ quá đáng? Tớ quá đáng chỗ nào? Con mẹ nó, tức giận vì bạn trai thân thiết với một người con gái khác là sai à? Phác Xán Liệt cậu mới đúng là con mẹ nó quá đáng với tớ!"

Biên Bá Hiền nổi giận đùng đùng, khuôn mặt đều đỏ bừng cả lên, hai bàn tay nắm chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán, bộ dạng trông có vẻ như là sắp tức đến khóc rồi.

"Có phải là cậu được chiều chuộng đến sinh hư rồi không? Tớ đã bảo là tớ và cô gái kia không có quan hệ gì cả cơ mà! Tại sao lại không tin tớ?!"

Phác Xán Liệt lớn tiếng phản bác. Biên Bá Hiền cũng bùng nổ.

"Đừng có nói dối nữa Phác Xán Liệt!"

Sau câu nói đó của Biên Bá Hiền, cả không gian dường như bị đông cứng. Phác Xán Liệt không nói lại, mà Biên Bá Hiền cũng chỉ có thể thở dốc, bối rối nhìn đối phương đang cực kỳ im lặng.

Sau đó, Phác Xán Liệt đột nhiên đứng dậy làm Biên Bá Hiền giật mình lùi ra phía sau, mà anh lại không làm gì cả, chỉ đi về phía phòng ngủ để lấy chiếc áo măng tô, sau đó mở cửa lớn.

Phác Xán Liệt đứng ngay ở phía cửa, quay lại nhìn Biên Bá Hiền, không đầu không đuôi nói một câu.

"Tớ không muốn vì một chuyện nhỏ như vậy mà chúng ta bất hòa rồi chia tay."

Sau đó đóng cửa lại.

Biên Bá Hiền đi về phía ghế sofa, ngồi phịch xuống, đốt một thiếu thuốc bỏ lên miệng, sau đó ngẩn người.

Bỗng nhiên nhớ lại ánh mắt khi nãy Phác Xán Liệt nhìn mình, cậu đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi.

Nếu như cậu ấy và mình thật sự chia tay thì sao? Mình có thể sống tốt nếu thiếu cậu ấy không?

Biên Bá Hiền nghĩ lại nghĩ, cuối cùng hốc mắt đỏ lên, nước mắt chỉ còn chực chờ để rơi ra ngoài.

Cậu làm sao có thể sống thiếu Phác Xán Liệt được chứ.

Nếu thiếu cậu ấy, nghĩ thôi cũng thấy cuộc sống sau này thật khó khăn.

Buổi sáng sẽ không có ai đánh thức cậu dậy, sau đó chạy xuống bếp làm bữa sáng cho cậu, sẽ không ai chiều chuộng cậu đến mức sinh hư, sẽ không có ai một câu "Bảo bối" hai câu "Bé cưng" với cậu, cũng không còn ai ôm hôn cậu bất kể ngày đêm nữa.

Chậc, thật sự quá khó khăn.

Bởi vậy nên, tất cả những chuyện ghen tuông lúc nãy cũng đột nhiên không còn quan trọng nữa.

Biên Bá Hiền vứt vội tàn thuốc rồi chạy đến cửa, vừa mở cửa ra liền phát hiện bản thân đang bị một vòng tay ấm áp ôm lấy, mặt cũng úp vào lòng ngực của người kia.

Biên Bá Hiền hít hà mùi hương quen thuộc, vòng tay qua eo đối phương ôm chặt, có chút yếu lòng mà bật khóc. Phác Xán Liệt hai tay nhấc bổng người kia lên, người nhỏ hơn biết nghe lời mà quắp chặt chân quanh eo anh, Phác Xán Liệt ôm cậu ấy đến ghế sofa, mình ngồi lên ghế, còn người kia thì ngồi trên đùi mình.

Biên Bá Hiền cứ ôm chặt cổ Phác Xán Liệt, không nói gì, chỉ thút thít mãi. Mãi một hồi lâu, Phác Xán Liệt xoay mặt Biên Bá Hiền ra, mới thấy được người yêu nhỏ là đang khóc đến mặt cũng nở cả hoa rồi.

Phác Xán Liệt cười cưng chiều, hôn lên khoé mắt ẩm ướt, hôn lên má, cuối cùng là hôn lên trán của Biên Bá Hiền, ôm chặt cậu vào lòng rồi tựa cằm lên hõm vai trắng muốt, nỉ non.

"Xin lỗi người yêu, người yêu đừng khóc nữa."

Đến cuối cùng, Phác Xán Liệt vẫn là người hạ mình trước.

Vì người mình thương mà, Phác Xán Liệt cảm thấy không có gì to tát cả.

Biên Bá Hiền ôm chặt cậu ấy, dù mắt vẫn còn ướt, nhưng miệng vẫn không tự chủ được mà nâng lên.

Ừ, là cậu thật sự được Phác Xán Liệt chiều đến sinh hư rồi.

"Lần sau đừng như vậy nữa, thương cậu."

[ Sưu tầm]Đoản văn tổng hợp - ChanBaekWhere stories live. Discover now