| Yêu đến... | 💙

18 0 0
                                    


"Nếu như được quay lại một lần nữa, chuyện tình của anh và Phác Xán Liệt sẽ ra sao nhỉ?"

Ngô Thế Huân ngồi cạnh giường bệnh của Biên Bá Hiền, tầm mắt vẫn luôn đặt lên quyển sách dày, nhưng không hiểu sao lại đột ngột hỏi một câu.

Biên Bá Hiền đang chăm chú viết nhật ký, nghe được câu hỏi kia cũng phải dừng viết mà ngước lên.

Biên Bá Hiền nhìn cậu ta một lúc thật lâu, sau đó đột nhiên cười một cái, giọng nói nhẹ tựa lông hồng.

"Nếu như thật sự có chuyện đó, anh vẫn sẽ để anh ấy đi."

Ngô Thế Huân không cảm thấy bất ngờ, vẫn chú tâm vào việc cũ, tay phải đã sớm lật sang trang sách tiếp theo.

Biên Bá Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ đã sớm không còn hoàng hôn, mà trời thì lại đang tối dần đi.

"Dù có quay lại được bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn sẽ để anh ấy đi, Thế Huân à."

Ngô Thế Huân nghe thấy nhưng không trả lời, một lúc sau cậu đứng dậy, lấy áo khoác, sau đó bảo.

"Tối rồi, em về đây, anh cũng ngủ sớm đi, nhớ ăn uống thuốc men đầy đủ, mai em sẽ lại đến."

Biên Bá Hiền lại cười.

"Ừ, tạm biệt."

Cậu xuống tầm hầm, lấy xe xong liền chạy thẳng ra sông Hàn, ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một lon bia rồi ngồi xuống bên bờ sông.

Cậu nghĩ đến hình ảnh Biên Bá Hiền yếu ớt ở bệnh viện ban nãy, sau đó lại vô tình mơ mơ hồ hồ mà nhớ lại thật nhiều chuyện trước đây.

Ngô Thế Huân là đàn em thân thiết nhất của Biên Bá Hiền.

Ngô Thế Huân cũng chính là người đã chứng kiến toàn bộ quá trình yêu nhau của Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt dạo ấy.

Cậu đã từng bảo thế này.

Phác Xán Liệt ấy, yêu Biên Bá Hiền đến chết đi được. Mà Biên Bá Hiền ấy, lại có thể vì Phác Xán Liệt mà quên luôn bản thân mình.

Hai người họ, yêu nhau đến chết đi sống lại.

Nhưng cuối cùng, vẫn là không thể nào cùng nhau sống đến đầu bạc răng long.

Ngô Thế Huân mông lung nhớ rằng, Biên Bá Hiền chính là người nằng nặc đòi chia tay sau bảy năm yêu nhau sâu đậm. Phác Xán Liệt đã cầu xin, đã rơi nước mắt, đã vì thứ tình cảm ấy mà kiên cường chịu đựng.

Cuối cùng thì sao?

Vẫn là, không thể cứu vãn.

Mà, cậu đã từng nói, Biên Bá Hiền vì Phác Xán Liệt mà bản thân cũng có thể vứt bỏ có phải không?

À, cậu ta thật sự không biết nói dối. Biên Bá Hiền đã vì Phác Xán Liệt, mà vứt bỏ bản thân mình cho cô đơn ngần ấy năm trời.

Biên Bá Hiền ngày ấy, không muốn tiếp tục ở bên cạnh Phác Xán Liệt, vì anh đã sớm phát hiện bản thân đang ấp ủ một căn bệnh không thể cứu chữa.

Cho nên, đã quyết tâm để Phác Xán Liệt rời đi.

Ngô Thế Huân đã từng chứng kiến Biên Bá Hiền cô đơn thế nào, đau khổ vì bệnh ra sao, nhớ thương Phác Xán Liệt đến mức nào.

Ngô Thế Huân đã nhìn Biên Bá Hiền viết từng dòng nhật ký, nắn nót ba chữ Phác Xán Liệt trên những trang giấy nhăn nheo vì nước mắt.

Ngô Thế Huân cũng đã từng thấy Biên Bá Hiền nhút nhát, lại do dự muốn ấn phím gọi cho Phác Xán Liệt, nhưng cuối cùng lại không làm. Hay là việc anh viết một lá thư thật dài muốn gửi cho người kia, cuối cùng vẫn chỉ có thể đặt nó dưới gối.

Cậu đã, chứng kiến rất nhiều chuyện, rất nhiều sự thật.

Ngô Thế Huân bóp chặt lon bia, tiện tay vứt nó vào sọt rác bên cạnh, sau đó lái xe về nhà. Trước khi nhấn ga, còn nhắm mắt lại một chút, sau đó tự nói với bản thân.

"Mọi thứ, đều đã qua rồi."

Ai cũng đã từng mơ về một kết cục tốt đẹp cho câu chuyện của chính mình, nhiều khi, lại là cho câu chuyện của một người khác, nhưng đáng tiếc rằng, nó vẫn chỉ tồn tại trong thế giới cổ tích mà thôi.

Sau đó một năm, Biên Bá Hiền mất.

Mất một cách nhẹ nhàng, không đau đớn về thể xác, nhưng trong trái tim anh, vốn từ lâu đã có một lỗ hỏng không thể lành nổi rồi.

Ngô Thế Huân sau đám tang ba hôm, vượt một quãng đường thật xa, đến gặp Phác Xán Liệt vào một ngày đầy mưa bão và đưa cho anh quyển nhật ký cũ kỹ ngày nào của Biên Bá Hiền.

Khi cậu vừa bước ra khỏi cửa lớn, đột nhiên lại nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ, sau đó lại có tiếng đồ vật vỡ nát, sau đó nữa, thì chỉ còn lại sự im lặng.

Ngô Thế Huân thở dài, nuối tiếc cho một đoạn tình dang dở.

Đúng thật là, yêu đến chết đi sống lại.

[ Sưu tầm]Đoản văn tổng hợp - ChanBaekWhere stories live. Discover now