| Đừng bắn pháo hoa theo cách đó | 💙

22 0 0
                                    


Ngô Thế Huân cảm thấy, giúp đỡ Phác Xán Liệt là quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời làm cẩu độc thân.

Người kia vừa tan làm đã vội vàng dùng chìa khoá phụ mở cửa nhà cậu, tay bế Mộng Long đang thè lưỡi sắp chảy nước miếng tới nơi, chưa kịp thở liền giao cho cậu.

"Năm mới vui vẻ!" Nói xong không chút lưu tình đóng cửa lại.

Mộng Long trong lòng ư ử vài tiếng, ngửi được hương thơm quen thuộc lập tức dụi dụi bộ lông mượt mà vào lồng ngực Ngô Thế Huân.

Ha, Mộng Long, mày thật đáng thương. Bị bố bố bỏ rơi đêm giao thừa a.

Nhưng không sao... Tao sẽ bầu bạn với mày... A... Tao không có khóc, đừng nhìn tao như vậy nha...

Tao thực sự không có khóc!

Ngô Thế Huân ôm Mộng Long đi vào phòng khách, lười nhác bật ti vi lên. Chương trình cuối năm thật là nhàm chán, chuyển kênh lại chuyển kênh. Giờ này là năm giờ chiều, một người ngồi nhâm nhi cà phê mang về đã nguội lạnh và thức ăn nhanh, một cẩu vừa ăn thức ăn cho chó vừa nguẩy nguẩy mông.

Mộng Long, mày còn quá bé, mày không biết sự cô đơn này đối với anh đây đáng sợ thế nào...

Bố bố của mày bây giờ chắc là đang ăn cơm dưới ánh nến ha.

Ngô Thế Huân tức giận đập bàn. Vì cái gì ngày cuối năm cậu phải chăm chó chứ! Đáng nhẽ phải ra đường tìm một mảnh chân tình, sau đó về nhà thưởng thức rượu vang đỏ! Vì cái gì mà cậu phải ngồi đây ăn gà rán với Mộng Long mông bự kia chứ hả!

Ngô Thế Huân dọn dẹp chén dĩa xong đã là chuyện của bảy giờ, không đành lòng nhìn Mộng Long đang nằm trên nệm. Não nề a não nề.

Xe cộ dưới lòng đường ồ ạt lướt qua, Ngô Thế Huân chậc chậc vài tiếng. Thành phố ô nhiễm như vậy, khói che mờ cả mắt như vậy, làm thế nào mới thấy được người thương đây ô ô ô thật uỷ khuất...

Mộng Long, mày nhìn tao buồn cũng không cần ngoáy mông. Tao buồn đủ rồi, không cần chọc tao cười nha... Nếu không, sẽ mọc lông ở chỗ đó đó...

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ ôm Mộng Long lên, bất đắc dĩ rời khỏi nhà, bất đắc dĩ đến chung cư của Phác Xán Liệt, bất đắc dĩ gõ cửa. Một loạt bất đắc dĩ diễn ra trong chốc lát. Tiếp theo, Ngô Thế Huân bất đắc dĩ nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Phác Xán Liệt, em đến trả chó cho anh.

Anh rên rỉ cái con mẹ gì!

À không, nghe kĩ lại, hình như là anh rể.

Mộng Long không được nghe, mày quá nhỏ, không thể nghe mấy thứ kích tình được!

Tầm này đã chín giờ tối. Coi như là hiệp một đi. Ngô Thế Huân ôm Mộng Long ngồi lên chiếc ghế chờ gần đó. Ngoan ngoãn vuốt ve từng sợi lông, thư thái hơn rất nhiều.

Nếu không nghe thấy thanh âm trầm khàn quyện vào chất giọng trong trẻo, Ngô Thế Huân ngồi ở đây ngắm pháo hoa cũng không tệ.

"Xán Liệt... A... Đừng có... liếm chỗ đó..."

"Nha... Cũng không... Ha... không phải chỗ đó..."

Làm với nhau bao nhiêu lần, hiện tại liếm chỗ nào vẫn không biết sao? Ngô Thế Huân khinh bỉ ra mặt.

Hiệu ứng cách âm của phòng này tệ quá.

Mộng Long ăn no díp mắt định ngủ, Ngô Thế Huân không tự chủ vươn tay xoa xoa bóp bóp mông của nó khiến nó càng thêm dễ chịu.

Hiệp hai... Hình như hiệp một chưa xong.

Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ trên tay. Đừng nói Phác Xán Liệt nhịn đến lúc mười hai giờ mới bắn.

Đừng có quá đáng nha.

"Xán Liệt... Ưm... Xán... Liệt... Hô... Anh... Là chỗ đó..."

Biên Bá Hiền rên đến là nhiệt tình.

Anh rể trắng trắng mềm mềm như đậu phụ, đang bị người ta nghiền nát.

Ngô Thế Huân thở dài. Ô, nhớ ba mẹ.

Tiếng tích tắc liên hồi vang bên tai. Thoăn thoắt đã gần mười hai giờ, chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ngô Thế Huân tức giận. Bên ngoài có tiếng oành oành đùng đùng, Mộng Long bị giật mình nên tỉnh dậy theo thói quen chạy vào phòng.

Phòng không có khoá

Mộng Long... Đừng...

Ngô Thế Huân đi theo muốn giữ Mộng Long lại, thế nhưng không kịp nữa. Phác Xán Liệt gầm một tiếng bắn ra, vừa vặn một đợt pháo nổ tung trên trời.

Nha... Hoá ra là anh nhịn thật à...

"Em... Em đến ngắm pháo hoa thôi... Ha ha ha..."

Ngô Thế Huân nhanh chóng đi tới rèm cửa, dứt khoát mở ra ngắm pháo hoa rực rỡ ngoài kia.

Mộng Long sủa một tiếng.

Cổ họng Ngô Thế Huân vô thức phát ra âm thanh, "Gâu..."

Phác Xán Liệt anh nói đi, tại sao em ngắm pháo hoa nhà nước bắn, nhưng trong đầu toàn là pháo hoa của anh vậy!

Không cam lòng!

__________From of [ Phòng trọ cạnh nhà Phác Bạch ] with love 

[ Sưu tầm]Đoản văn tổng hợp - ChanBaekWhere stories live. Discover now