Chương 10

2.4K 95 1
                                    

   Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, lại phải dậy sớm.

   "Tít tít tít... tít tít tít"

   Tiếng chuông đồng hồ inh ỏi bên tai bạn. Bạn không muốn dậy dù biết hôm nay khá quan trong. NGÀY QUYẾT ĐỊNH VÀO TRƯỜNG SOPA. Bước ra khỏi giường, phi thẳng vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương, vẫn là cái bản mặt buồn ngủ của bạn ngày nào. Ngáp lên ngáp xuống, mãi mới xong phần vscn. Giờ đến việc chọn quần áo. Đang mải mê thì...

   "Cốc cốc cốc"

   Tiếng gõ cửa của bạn vang lên, ra mở cữa thì thấy... Na Ri. Bạn ngơ ngác với bản mặt "Bạn là ai? Tôi không biết! Bạn đi ra đi"

   - Yolo Carly! Ờ... sao vậy... - Na Ri vẫy tay trước mặt bạn.

   Tĩnh khỏi những suy nghĩ sâu xa, bạn mất thời gian để nhận ra quang cảnh phía trước. Rồi cũng vui vẻ chào đón. Na Ri đang mặc cái đồng phục của trường. Bạn cũng hơi bối rối vì bên kia bạn không cần mặc đồng phục nếu đến trường vào ngày nghỉ, thậm chí là không có đồng phục luôn.

   - Ủa? Họ bắt phải mặc à?

   - Ừ, quy định của trường mà. Nếu lên trường vào ngày nghỉ thì cũng phải mặc (giống ở VN) - Na Ri giải thích.

   Vì bạn không có đồng phục nên đành diện cái khác. Chọn chiếc hoodie trắng, chiếc quần jean dài có vết rách ở chân, dôi giầy adidas trắng tinh, chiếc balo hồng cá tính. Đến cả Na Ri cũng phải ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp của bạn. Dắt tay nhau ra cửa, thấy một chiếc xe taxi nhỏ 4 chỗ.

   - Trường hơi xa nên phải đi taxi, ngày thường sẽ đi xe buýt. - Na Ei giải thích.

   A... bạn hiểu chuyện, công nhận ở Hàn nhiều thứ khác quá. Bạn phải tập làm quen với nó thôi.

   Lần đầu tiên, bạn được ngắm cảnh của Seoul. Nó thật tuyệt đẹp. Hỏi sao nhiều người đi du lịch Hàn Quốc. Có nhiếu nét giống Mỹ nên bạn cũng khá nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ các đứa trong hội HA. Tuy vậy nhưng những ngày bạn ở đây, mọi người đều facetime với bạn, đặc biệt là hội bạn nhây hết chỗ nói của bạn.

---------- Ở trường ----------

   Công nhận, đúng là School Of Performing Art , nó lớn lắm. Lớn hơn trường cũ của bạn. Bự hơn đến ngỡ ngàng. Hôm nay vẫn là hè nên vắng học sinh, chỉ thấy bác bảo vệ ngồi ngoài cửa. Tội bác quá! Hè cũng phải đi làm.

   Đi thẳng lên hội trường lầu 2. Woa! Nó thật là lớn, gọi là hội trường cũng không phải, phải là sân bóng rổ thì đúng hơn. Nó là sân bóng cho các giờ thể dục thể thao. Trường bạn thì không có cái này, chỉ có cái khu ăn uống và khu vực đổ xe là lớn nhất thôi. Na Ri dẫn bạn đến chỗ thầy, thấy rất nhiều học sinh đã đứng đợi ở đó. Hôm nay là ngày tuyển sinh duy nhất của trường nên rất đông. Sao bạn có cảm giác giống như mấy bữa đi thi ở công ty vậy. Y chang luôn, không khác gì hết. Lúc bạn vào Hollywood Art, bạn và ban giám khảo ở riêng một phòng, không có cho ai vào cả, lần này cũng không khác. Na Ri thấy đám bạn chung lớp nên đã "bỏ rơi" bạn mà đi theo. Hời, co đứa bạn như vậy đấy. Lại cái tình trạng bữa ở chợ, mọi người đều nhìn bạn như quái vật vậy đấy, nhìn dò xét từ đầu đến đuôi rồi thì thầm gì này nọ. Bạn đau lòng lắm nhưng tuyệt đối không để một giọt nước mắt lăn xuống. Giờ bạn đã hiểu cảm giác của Jeon Somi rồi đó. Thầy hiệu trường gọi từng người vào thi theo bản chữ cái, theo như bạn biết thì họ Kang luôn đứng đầu. Bạn không biết là bạn nằm ở đâu trên danh sách vì tên bạn đậm chất tiếng Anh.

Idol Kpop - Con Đường Đi Tới Vinh QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ