Chương cuối

7K 270 51
                                    

- "Jungkook! Không xong rồi! Kim Taehyung bị tai nạn đã nhập viện rồi!" _Jisoo chạy vào phòng bếp của quán nói giọng nghiêm trọng
- "Tai nạn? Lúc nào chứ?" _Jungkook rõ lo lắng dừng việc pha chế lại
- "Lúc sáng" _Jisoo kéo kéo tay cậu _"Mau Đi Đi!"
Jungkook thất tâm một lúc thì liền chạy đi. Tốc độ như thỏ trên bãi cỏ non đang săn cà rốt

Bệnh Viện Seoul
Jungkook chạy vào đã thấy y tá đẩy giường ra, phía trên còn phũ lớp mền trắng trông đau thương
Jungkook sốc cự kì, cậu chạy lại ôm chặt cái xác rồi khóc nấc lên :"Tỉnh dậy cho em! Như vậy không vui đâu!". Nhưng kì lạ, sao cơ thể này lại nhỏ như vậy?
Các y tá sững người một tí mới nói :"Thưa cậu, bệnh nhân Kim Da-hyun vừa bị ung thư tử cung đã qua đời, người nhà nạn nhân đừng quá kích động"
*Đùng* một tiếng, cậu khóc không ra nước mắt. Ra là nhận nhầm
Jungkook cúi đầu đỏ mặt :"Xin...xin lỗi, là do tôi nhầm người". Nói xong cậu liền chạy đi

Đến phòng 696 - phòng bệnh của Taehyung. Jungkook thấp thỏm đứng ngoài cửa. Thấy bác sĩ ra, cậu hối hỏi :"Bác sĩ, sao rồi?! Anh ấy vẫn ổn, đúng chứ?!"
Bác sĩ nhìn cậu một lúc rồi nói :"Chúng tôi đã cố gắng hết sức.......". Không đợi bác sĩ nói gì, cậu liền chạy vào bỏ mặc bác sĩ còn ngơ ngẩn

Jungkook chạy vào liền thấy Taehyung đôi mắt nhắm lại, gương mặt vẫn còn hồng hào như đang ngủ, như đang rơi vào giấc mộng đẹp

- "Taehyung......sao anh lại bỏ em như vậy chứ?!" _Jungkook chạy lại ôm Taehyung, nước mắt tự giác rơi làm ướt đẫm cái mền trắng _"Taehyung, anh dậy đi, chỉ cần anh dậy, em sẽ ở bên anh mà!"
- "Taehyung, có trễ không nếu em nói 'Em yêu anh', anh sẽ tỉnh mà!"
- "Taehyung, dậy với em, đừng bỏ em mà!"
- "Taehyung, em yêu anh!"
Tiếng yêu cứ lặp đi lặp lại như muốn đem lời nói ấy động lòng thượng đế để người trả hắn lại cho cậu
- "Em ghét ông trời cho em anh gặp nhau nhưng rồi bắt hai ta xa nhau, em như cá mắc cạn trên bờ vực " _Tiếng Jungkook khàn đi vì những giọt nước mắt

.

.

.

.

.

Cậu cứ ôm hắn lâu như vậy. Đột nhiên cảm nhận cử động lạ. Jungkook ngước mặt lên thì 'hai ánh mắt giao chạm'
- "Jungkook" _Âm thanh ấy khiến cảm xúc Jungkook như vỡ òa
Jungkook nhùn hắn một lúc lâu, cả hai cứ giữ im lặng như vậy cho đến khi Jungkook ôm chầm lấy hắn. Cậu trách :"Đồ đáng ghét sao anh lại dám bỏ em?!"
Taehyung vừa hạnh phúc vừa đau lòng xoa tấm lưng gầy, hắn ôm cậu thật chặt như muốn đem hai người hợp thành một thể. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng :"Anh dù bỉ cả thế giới cũng không có đủ can đảm rời em một khoảng cách mỏng manh"
Jungkook không biết giận hay ngại mà mặt đỏ ửng lên đẩy hắn ra :"Anh gạt em! Em không thương anh nữa!"
Taehyung cười cười một tay ôm thắt lưng cậu, tay còn lại nâng cằm cậu đối diện với mình :"Là ai vừa mới nói nếu anh tỉnh dậy sẽ quay lại bên anh? Là ai nói yêu anh? Là ai nói những lời đó?"
Jungkook đánh một cái vào ngực hắn :"Là ai gạt tôi? Là ai đẩy tôi ra trước? Là ai đã bẻ gãy hạnh phúc của tôi? Là ai làm tôi tổn thương?!"
Taehyung đau lòng lau những giọt nước mắt làm nhòe khóe mắt người thương :"Là kẻ khốn nạn anh. Nhưng em à anh xin lỗi. Là do một phút nông nỗi nhất thời tin vào kẻ thứ ba. Anh là bị gạt! Anh nào muốn như thế?!"
Jungkook căm phẫn nhìn hắn :"Sao không tin tôi?!"
Taehyung đau lòng ôm chặt cậu, để cằm cậu tựa vào vai mình :"Là anh ghen. Nếu không yêu em, anh sẽ không bị ghen che mờ lí trí"
Jungkook nhéo hắn một cái rõ đau :"Đồ thành phần bạo lực! Tôi không muốn gặp cái việc bạo lực gia đình đâu"
Taehyung cười cười :"Ừ nếu có cũng sẽ là em đánh anh chứ đánh em, thà rằng anh tự đánh gãy tay mình"
Jungkook bậm bậm môi :"Vậy anh đánh gãy tay mình trước đi rồi tôi sẽ yên tâm ở cạnh anh"
Taehyung cười đểu :"Nhưng gãy tay rồi thì lấy cái gì làm điểm tựa cho việc 'hâm nóng tình cảm ban đêm' chứ? Anh đoán bà xã cũng không thích đâu"
Jungkook đỏ đỏ mặt :"Cần anh sao?! Tôi nằm trên là được"
Taehyung cười khổ :"Bà xã à, đảo chính là tội khó tha đấy" rồi hắn kề môi lại sát vành tai cậu :"Nằm dưới sướng lắm, anh thấy lần nào cũng là bà xã ra trước anh thôi"
Jungkook cắn lên vai hắn như mèo con gặm cục bông, cắn cắn vài cái mới nhớ ra cái gì đó :"Nhưng lúc nãy bác sĩ nói anh 'hồn lìa khỏi xác' rồi kia mà"
Taehyung nhướng mi :"Anh chỉ bị trật chân thôi thì làm sao mà chết sớm vậy?!". Rồi hắn ánh mắt đen tôi nói :"Anh mà có chuyện thì ai sẽ 'chăm sóc phục vụ' bà xã của anh đây"
Jungkook trừng hắn một cái rồi cũng không nói gì. Taehyung cười cười nhìn ra cửa nhướng mi cười ẩn ý :"Jungkook, anh đã nhịn lâu rồi"
Jungkook nhướng mi :"Chừng nào 'bất lực' thì em sẽ 'nằm trên', anh đừng lo"
Taehyung đanh mặt, không nói nữa liền đè cậu xuống tạo âm thanh 'ư ư a a' khiến người nghe đỏ mặt

- "Há há há, đã thành công mỹ mãn" _Tiếng cười quen thuộc của Lisa vang lên
- "Công nhậm Taehyung anh ấy diễn chân thật dễ sợ, làm em cứ tưởng đã 'ngủm' luôn rồi chứ" _Jisoo cười cười
- "Kế hoạch kết hôn đến đâu rồi?" _Jennie đánh nhẹ bả vai của Lisa
- "Đã ổn thỏa. Địa điểm kết hôn là ở nhà hàng V-ARMY, khách mời bao gồm các thành viên của tổ chức ARMY" _Lisa làm dấu Ok (👌) nói
Cả ba nhìn nhau cười cười rồi cũng tiếp tục chăm chú xem 'cảnh 18+' đang diễn ra phía bên trong

Ngày 16 Tháng 11 Tại Nhà Hàng V-ARMY

- "Kim Taehyung, con có đồng ý trở thành người chồng của 'cậu dâu' Jeon Jungkook. Không màn giàu nghèo khó khăn thiếu quần đội mà bên cậu ấy không"
- "Con Đồng Ý"
- "Jeon Jungkook, con có đồng ý lấy Kim Taehyung trở thành chồng hợp pháp dù nắng mưa bão táp cũng đội chung một cái quần, à nhầm, chung một mái nhà không"
- "Con Đồng Ý"
- "Ta tuyên bố hai con chính thức thành vợ chồng!"

Khi cha sứ vừa mới buông lời tuyên thệ. Tiếng la vang lên không ngớt. Taehyung không ngại mà ôm hôn Jungkook đến khi cả hai đã hết dưỡng khí mới buông môi đối phương

- "Jeon Jungkook, anh yêu em"

- "Kim Taehyung, em yêu anh"

Bởi mới nói trong tình yêu không cần phải nói những lời sến súa gì. Chỉ cần một câu yêu cũng đủ mang hai người yêu nhau đến với nhau.

Đủ Nắng, Hoa Sẽ Nở

Đủ Yêu Thương, Tình Cảm Sẽ Đong Đầy

_______________[END]_______________

(hoàn) sủng hạnh tiểu bảo bối • vkookWhere stories live. Discover now