Chương 11

3.7K 188 0
                                    

Ba Tháng Sau
Taehyung và Jungkook cứ thế sống an lành nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ đến
Trời tối, Taehyung đang ôm Bảo bối ngủ lại bị tiếng điện thoại quấy rầy
- «A?!» _Hắn bực bội trả lời
- «Anh Tae~!! Là Tzuyu của anh đây~!» _Một giọng nữ vang lên
- «Tzuyu?!» _Hắn bất ngờ hỏi lại
- «Vâng, anh à nhớ sáng mai đến đón em tại sân bay nhé~!» _Cô ta giọng nũng nịu
- «Em đang trên máy bay? Sao lại điện thoại chứ?»
- «Em....» _Cô ta chưa kịp nói đã có giọng tô tiếp viên hàng không chán ghét nhắc nhở _«Thưa cô, máy bay đã cất cánh, đã nhắc cô lại không ít lần đừng sử dụng điện thoại. Cô không lo nhưng những hành khách khác sẽ bị làm phiền, mong cô đưa điện thoại cho tôi, hạ cánh tôi sẽ đưa cho cô» _Cô tiếp viên vừa nói xong Tzuyu đã hét lên đanh đá làm Taehyung nghĩ đây có phải em gái dễ thương của hắn không (ừ dễ cmn thương nhưng tiếc không bằng con chó nhà em :v) _«Cô nghĩ cô là ai? Tôi là Choi Tzuyu tiểu thư quý phái của Choi gia là người của Kim gia, cô muốn nghĩ việc sao?»
- «Anh nghĩ em nên tắt điện thoại sẽ tốt hơn, anh cúp trước, tạm (vĩnh) biệt.» _Taehyung ho hai cái, nói xong liền cúp điện thoại ngay

- "Tae" _Jungkook mở mắt thức dậy, thấy hắn ngồi cạnh vuốt tóc mình liền ôm lấy eo hắn
- "Bảo bối, làm em thức sao?" _Taehyung cúi xuống ôn nhu xoa đôi má cậu
- "Không có nhưng em nghe thấy tiếng con gái hét lên, trong điện thoại à?" _Jungkook dụi dụi vào đùi hắn
- "Đó là Tzuyu, em gái anh" _Taehyung cười ôn nhu bế cậu ngồi lên đùi, một tay ôm eo cậu tay còn lại vuốt vuốt lưng Jungkook
- "À, em nhớ rồi" _Jungkook vòng hai tay ôm eo hắn, đầu dựa vào vai hắn nhắm mắt ngủ
- "Bảo bối, càng lúc anh thấy em càng lười rồi đấy" _Taehyung cười gỡ
- "Tại anh đấy!" _Jungkook bực bội đánh đánh ngực hắn _"Sáng cũng thao, tối cũng thao, hôm qua lúc đang tắm cũng bị anh thao, lần nào cũng mất mấy tiếng đồng hồ, ngày nào cũng đến công ty trễ. Anh lấy hết tinh khí của đàn ông vũ trụ này rồi sao?!"
- "Ừ ừ, tại anh" _Taehyung cười cười hôn lên tóc cậu _"Nhưng cơ thể em mê người lại câu nhân thế, lại còn là Bảo bối của anh, em nghĩ xem anh làm sao có thể chịu nổi?!"
- "Vậy.......nếu cơ thể em vẫn thế, anh vẫn bên em chứ? Nếu lỡ tìm thấy ai có điều kiện sinh lý tốt hơn em, anh sẽ không bỏ em chứ?" _Jungkook chôn chặt vào ngực hắn ôm hắn càng chặt
- "Đương nhiên sẽ không, sao em lại hỏi thế? Không tin tưởng anh sao, Bảo bối?!" _Taehyung nâng cằm cậu để hai ánh mắt giao nhau
- "Không, chẳng qua em sợ thôi. Em là con trai, cơ thể chẳng hấp dẫn bằng phụ nữ lại không đáp ứng nổi nhu cầu của anh....." _Jungkook cúi đầu để trán cậu đụng vào cằm hắn
- "Ngốc!" _Hắn cốc trán cậu rồi đau lòng hôn lên chỗ mình vừa cốc _"Anh chỉ thích Bảo bối thôi" _Hắn dừng một chút rồi giở giọng trêu chọc _"Đặc biệt lỗ nhỏ của em rất hấp dẫn nga, dù ngày nào cũng làm mà vẫn hồng hào siết chặt anh đến thế"
- "Anh....biến thái!" _Jungkook hít hít mũi mêu mếu
- "Bảo bối, em càng lúc càng dễ khóc nga" _Hắn hôn lên khóe mắt cậu
- "Em có rơi giọt nước mắt nào đâu mà khóc?!" _Jungkook chu mỏ cự lại
- "Còn nói không?!" _Taehyung cắn nhẹ vào môi dưới Jungkook, mút mát vài cái rồi buông ra, hắn xoa xoa bờ môi hồng _"Em cứ mếu vậy đấy"
- "Không chơi với anh nữa!!"
Nói xong Jungkook nhảy xuống người hắn nằm quay lưng về phía hắn, chùn mền đến bít đầu
- "Bảo bối"
Hắn kêu cậu âu yếm nhưng không thấy Jungkook động đậy, hắn ôm cả người lẫn chăn vào lòng
- "Anh càng lúc càng đáng ghét! Cứ thích trêu em?!"
Jungkook quay lưng lại nhìn hắn. Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt cậu, yêu thương xoa xoa đôi má gầy, hắn nói :"Anh chỉ muốn thấy biểu hiện dễ thương của Bảo bối thôi"
Jungkook chố mắt nhìn hắn. Cậu dở mền ra bọc cả hắn vào rồi nói :"Cần thiết sao?"
- "Đương nhiên cần!"
Nói xong hắn ôm cậu vào lòng, một chân gác lên người cậu, hắn trêu chọc
- "Anh thấy Bảo bối béo lên thì phải? Hay là do "uống sữa" nhiều quá?"
- "Chê em?!" _Jungkook ngước mắt nhìn hắn
- "Anh nào dám?! Chẳng qua béo lên cũng tốt, ôm ấm hơn lại cân đối, anh thích Bảo bối thế này hơn, lúc trước chẳng béo như vậy thật làm anh đau lòng" _Hắn chạm môi mìn vào môi cậu mà nói
- "Em.....lúc đó....." _Jungkook lấp vấp song liền nhớ đến cái gì đó _"Đúng rồi, không biết ba em bây giờ thế nào, không có em, sợ rằng...." _Jungkook chưa nói xong liền bị Taehyung nói chen vào
- "Em còn nghĩ cho ông ta?! Ông ta đã bán em chỉ vì lợi ích bản thân đấy! Thật là....em mà không nhắc, anh cũng quên rằng phải đem ông ta ra xẻ làm trăm mảnh vì dám đối xử tệ bạc với Bảo bối của anh!" _Giọng hắn chán ghét khi nhớ đến cha Jungkook
- "Nhưng, dù gì cũng là cha em, dù cha có làm gì thì em thật không muốn cha sẽ có chuyện. Đúng rồi, còn người chị của em nữa, chị ấy từ lúc mới 18 tuổi đã bỏ nhà đi, không biết giờ ra sao rồi, không biết có về chăm sóc cha không nữa?" _Jungkook bậm bậm môi
- "Ngốc!" _Taehyung xoa xoa đôi môi cậu _"Ông ta có chết cũng chẳng cần quan tâm! Nếu em muốn làm tròn chữ hiếu thì đã xong cả rồi đấy! Đừng quan tâm nữa......Nếu muốn quan tâm, không bằng 'quan tâm' anh này, Bảo bối"
- "Anh....đừng lúc nào cũng giở trò biến thái với em!" _Jungkook đẩy đẩy hắn ra nhưng vô dụng _"Thật chẳng biết đâu là con người thật của anh nữa, trước mặt người khác lại như tảng băng ngàn năm như ác quỷ địa ngục, vậy mà.....trước mặt em.....anh chẳng khác đứa trẻ mới lớn"
- "Đành chịu thôi" _Hắn cười mang khung hình chữ nhật. Aizd, biết sao giờ, hắn từ lúc có cậu thì chỉ muốn làm nũng để cậu cưng chìu hắn thôi
- "Don't care anh nữa!!" _Jungkook quay lưng về phía hắn đắp chăn lên tận đầu
- "Sorry Bảo bối, anh không vậy nữa đâu!" _Taehyung cười cười ôm cậu chặt hơn, tay hắn phũ lên tay cậu mà xoa xoa. Hơi ấm này thật chẳng muốn xa rời

(hoàn) sủng hạnh tiểu bảo bối • vkookWhere stories live. Discover now