Chương 19

4.5K 204 16
                                    

Ngày qua ngày nhìn 'gia đình' ba người kia cười cười nói nói hạnh phúc. Tim hắn như bị ai xé ra từng cơn. Dù nhiều lúc hắn muốn quay mặt bỏ trốn nhưng hắn vẫn không thể cưỡng lại nu cười của Jungkook. Nó cười này nhiều đêm hắn muốn mơ nhưng chẳng được

Trưa ấy hắn đợi Jisoo đi mới dám đánh liều bước vào quán cà phê ấy. Quán tầm trung không gian yên tĩnh, khách cũng vừa đủ tầm mười người. Xung quang được sơn màu tím nhạt có đính hoa ly ly thêm vài chấm màu xinh màu tím lại thêm mùi thơm đặc trưng của hoa lyly, à không của cậu. Tạo khung cảnh khiến người xem cảm giác yên bình như lạc vào vườn hoa lyly thơm ngát

Hắn vừa bước vào đã gây sự chú ý từ bao cặp bạn nữ. Lựa chỗ ngồi gần cửa kính. Hắn liền thấy cậu nhóc TaeKook ấy chạy ra, thấy hắn nhóc chạy lại :"Chú ơi, chú đến chơi ạ". Hắn không hiếu sao đã có lúc muốn cậu bé này đừng xuất hiện trên cõi đời, hắn sẽ có cơ hội dù là mỏng manh có được cậu. Hắn lạnh giọng :"Ta đến thăm ba cháu". Nhóc hồn nhiên :"Ba cháu đang ở trong pha trà, chú muốn uống gì? Cháu sẽ nhờ ba pha". Hắn nhẹ giọng hơn :"Cà phê đen không đường". Nhóc :"Vâng" một tiếng rồi tung tăng chạy vào

Lát sau nhóc bưng một ly cà phê đen ra. Hắn khẽ nhíu mày :"Ba cháu bận lắm sao?". Nhóc cười hồn nhiên :"Ba cháu không bận lắm, cháu thấy ba pha xong thì nghe nhạc thôi". Taehyung mặt rõ thất vọng :"Ta......cháu....nhờ cháu kêu ba cháu ra, ta với ba cháu có chút chuyện muốn nói". Nhóc ấy hí hửng :"Vâng" rồi chạy vào trong

Lát sau hắn vui hẳn lên khi thấy cậu đi ra đây. Hướng tới hắn, gương mặt cậu như vô hồn, ngồi xuống chỗ đối diện, cậu lạnh lẽo nói :"Có chuyện gì cần nói thì nói nhanh, tôi không có nhiều thời gian". Taehyung một phen đau đớn :"Em không thể giành cho anh dù là một chút thời gian sao?". Jungkook cười khổ :"Thời gian tôi giành cho anh ba năm trước không đủ nhiều sao?! Hay anh cần thêm thời gian để hành hạ tôi?". Taehyung khó khăn nói :"Anh không hề muốn hành em. Em có biết lúc đánh em một cái, tim anh đau lắm!". Jungkook cười khinh :"Vậy sao lại hành hạ tôi?! Sao lại không tin tưởng tôi?! Sao anh không nói trắng ra là anh với con nhỏ đó muốn đá tôi ra, giờ tôi đi rồi, thỏa mãn hai người rồi vì vậy đừng làm phiền tôi nữa!". Hắn đau nhói :"Anh không hề muốn như thế! Lúc đó sự ganh tị che mất lý trí nên anh mới có hành động thiếu suy nghĩ như vậy". Jungkook cười khổ :"Tóm gọn anh muôn sao?!". Taehyung mạnh giọng :"Anh muốn em trở về bên anh". Jungkook một phen đau nhói :"Anh có thấy nói những lời này đã là quá muộn?!" nói xong cậu quay lưng đi nhưng Taehyung nhanh chóng ôm cậu từ phía sau. Cuộc đối thoại của hai người ở một góc nhỉ trong quán nên không ai nghe thấy nhưng hành động của Taehyung chỉ kẻ mù mới không thấy

Jungkook vũng vẫy :"Buông tôi ra!". Taehyung vẫn ngoan cố ôm, mặt hắn chôn chặt trong cổ cậu hít lấy hương thơm mà hắn điên cuồng nhung nhớ. Nhóc TaeKook nghe thấy liền chạy ra, thấy hắn ôm ba mình, nhóc chạy lại :"Chú đang làm gì ba cháu thế?". Taehyung nhăn mặt lạnh lùng :"Ta ôm ba cháu!". Jungkook cố bình tĩnh nói với con trai :"Con mau vào trong chơi, ở đây không có gì xem đâu". Nhóc cũng gật gật chuẩn bị quay lưng, Taehyung liền nói :"Ta chính là người yêu của ba cháu!". Mọi người trong quán và Jungkook một phen hoảng hốt, Jungkook lắc đầu nói :"Con trai mau vào trong!". Nhóc TaeKook nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu nhưng cũng đi vào

Đợi nhóc đi vào, Jungkook mới lạnh lùng nói với hắn :"Rốt cuộc anh muốn gì?! Tôi đã đi rồi anh vẫn không buông tha tôi, rốt cuộc anh ghét tôi đến mức nào?!". Taehyung đau nhói :"Anh không ghét em, anh yêu em nhiều đến mức biển cả còn không thể chứa đựng". Jungkook nhếch mép :"Yêu? Anh hành hạ tôi từ thể xác cho đến tâm hồn, đó là khái niệm 'yêu' của anh đó sao?!". Taehyung thở dài :"Chỉ cần em trở lại bên anh, yêu anh hơn lúc đầu, em muốn gì anh cũng đồng ý". Jungkook cười nhạt :"Muốn gì cũng được? Nếu tôi muốn tài sản và cái mạng của anh, anh cũng đồng ý?!". Taehyung im lặng một lúc mới lên tiếng :"Được! Tất cả đều cho em, đổi lại là tình yêu của em, được chứ?". Jungkook ngạc nhiên nhưng cũng quay lại thần thái lạnh lùng ban đầu :"Anh đừng chỉ biết nói. Suy nghĩ đi, anh đã có được tình yêu của tôi vô điều kiện nhưng anh đã gián tiếp giết chết nó. Giờ anh muốn? Xin lỗi nhưng muộn rồi!"

Jungkook vừa nói xong, Jisoo đã bước vào, thấy hai người ôm nhau, Jisoo ngại ngùng lên tiếng :"A....đây là nơi công cộng, muốn gì từ từ về nhà cũng không muộn". Nghe tiếng Jisoo, Jungkook một lực đẩy Taehyung ra :"Không phải như cậu nghĩ". Jisoo cười ẩn ý :"Uây, mình cũng là Hủ giống Lisa mà, cậu không cần khẩn trương". Taehyung ngạc nhiên :"Lisa? Cô biết Lisa?". Jisoo cười cười :"Đương nhiên biết. Lisa là người yêu của em mà". Taehyung càng ngạc nhiên :"Người yêu?! Vậy cô với Jungkook....?!". Jisoo nhanh chóng lên tiếng :"Anh hiểu lầm rồi! Tôi và Jungkook không có gì cả!". Taehyung mới nhẹ nhõm hẳn đi, hắn nhìn qua Jungkook :"Cơ hội này anh nhất định sẽ không bỏ qua!" nói rồi hắn cười xã giao với Jisoo song ra khỏi quán

Jisoo đợi Taehyung ra khỏi quán liền kéo Jungkook vào trong :"Jungkook, cậu với anh ấy là.....?". Jungkook hơi khó khăn nói :"Đã là quá khứ". Jisoo thở dài :"Nhưng mình thấy anh ta còn yêu cậu lắm, dù là quá khứ nhưng nếu còn tình cảm thì nên quay lại với nhau, đừng để đánh mất nhau lần nữa mới biết hối tiếc". Thấy Jungkook ngẫm nghĩ, cô nói tiếp :"Như mình và Lisa, chúng tớ rất hay cãi nhau nhưng vẫn yêu nhau đấy thôi. Mất rồi mới biết trân trọng, như vậy thì tình cảm sẽ càng lớn. Song song là sự đau khổ. Cậu qua Hàn đã hơn ba năm, chắc hẳn hai người chia tay cũng tầm thời gian đó nhỉ? Jungkook, đối với chúng ta tuy không dài cũng không ngắn nhưng đối với người mất đi người mình yêu thì dù một ngày cũng như ngàn thu huống đi là tận ba năm trời. Cậu nên suy nghĩ thật kĩ, trân trọng những gì quý giá. Đừng khiến cả hai đau đớn dằn vặt nhau". Nói rồi cô vỗ vỗ vai Jungkook, đi ra để cậu có không gian yên tĩnh để suy nghĩ

(hoàn) sủng hạnh tiểu bảo bối • vkookWhere stories live. Discover now