Chương 5

6.1K 267 44
                                    

Sáng hôm sau, Jungkook cảm thấy nhức đầu nên được Taehyung cho nghĩ một ngày nhưng cậu lại không muốn vì cậu là người mới, lại chỉ mới đi làm hôm qua, nếu hôm nay nghĩ, thật sẽ không biết người ta nghĩ gì
Taehyung không nỡ nhưng người thương đã muốn thì đành nghe theo.
Trong công ty, hắn chỉ bắt cậu ở trong phòng ký vài văn bản hợp đồng đơn giản rồi nghĩ ngơi

- "Taehyung, em chỉ nhức đầu một lúc thôi, đã bảo em có thể làm việc mà"
Jungkook ngồi trên giường trong mật thất, buồn chán xoa nắn cái mền
- "Không thể!" _Trên sô pha, Taehyung đặt bản hợp đồng xuống rồi nhìn cậu
- "Nếu không, giờ cũng đã trưa rồi, em từ hôm qua chưa làm quen ai trong công ty. Tae, em muốn giao du cùng họ" _Jungkook đi lại chỗ hắn, ngồi lên đùi hắn rồi vuốt ve khuôn ngực
- "Bảo bối, em không cần phải làm quen với những nhân viên ngoài kia. Nếu muốn trò chuyện, em còn có anh mà, anh sẵn sàng tâm sự cùng em" _Taehyung ôm cậu vào lòng rồi hôn lên tóc cậu
- "Anh chẳng thương em, em chỉ muốn có thêm bạn bè thôi mà" _Jungkook mặt phũng phịu giận dỗi, hai tay đan vào nhau mà cúi đầu
- "Anh là thương em nên mới thế!" _Taehyung xoay mặt cậu đối mặt với mình _"Em đã biết anh là Người đứng đầu của Băng đảng BANGTAN trong giới xã hội đen, vì vậy em cũng nên biết, em là Bảo bối và cũng là điểm yếu của anh, anh không sợ mình mất mạng, chỉ sợ em bị thương!"
- "Tae~!" _Jungkook giọng như sắp khóc. Mắt cậu rưng rưng
- "Bảo bối, em có biết, Em là tất cả của anh!" _Taehyung hôn lên khóe mắt sắp rơi lệ của cậu _"Em có biết em là người yêu đầu tiên, duy nhất và cũng là cuối cùng của anh!"
- "Từ khi nào?" _Jungkook ôm cổ hắn, mặt vùi vào cổ hắn
- "Từ lần đầu cặp mặt. Em là đồ trộm cướp! Lấy mất trái tim anh, em phải chịu tội! Em sẽ bị án tù chung thân, sẽ phải ở cùng anh cho đến cuối đời!" _Taehyung ôn tồn nói, tay hắn xoa xoa đầu cậu
- "Anh yêu em?!" _Jungkook ngước mặt nhìn hắn
- "Là yêu! Vậy còn em?" _Taehyung nhẹ nhàng dùng ngón tay thon dài của hắn xoa xoa đôi môi cậu
- "Có. Mặc dù em không biết em thích anh từ lúc nào. Nhưng thật sự là em Yêu anh! Đó không phải cảm giác dựa dẫm!" _Jungkook nhìn hắn với đôi mắt đầy chân thành
Đợ cậu nói xong, ngón tay hắn chen vào trong khoang miệng cậu, nhẹ nhàng khoáy đảo rồi rút ra, áp ngón tay đó rồi chôn vào miệng mình. Hắn nói
- "Em có biết, em là ngọt ngào nhất đối với anh. Anh thề, tên nào dám đụng đến em, anh sẽ cho chúng phải hối hận khi có trên cõi đời này! Jeon Jungkook, em chỉ là của anh! Của Kim Taehyung này! "
- "Tae~!" _Jungkook cảm động nhìn hắn _"Vậy nếu một ngày em chết? Liệu anh có....." _Jungkook chưa kịp nói hết câu đã bị Taehyung chen vào
- "Không! Em có biết, Diêm Vương hắn cũng là đàn ông, anh sẽ không để em gặp nguy hiểm!"
- "Nhưng ai cũng phải chết"
- "Anh sẽ không để em chết một mình. Dù là nơi đâu hay lúc nào, anh vẫn sẽ ở bên em!"
Jungkook chỉ nhìn không nói. Một lúc sau, cậu chủ động dâng tặng đôi môi mìn cho hắn. Cả hai bắt đầu triền miên

Cậu biết, cậu là thiên thần còn hắn là ác quỷ, ác quỷ và thiên thần, bên nhau sẽ chẳng có cái kết tốt đẹp, nhưng cậu không quan tâm. Chỉ cần bên hắn, cậu sẽ bất chấp mọi thứ. Thế giới ngoài kia quá bộn bề và xảo trá, cậu không muốn màng đến nữa. Ngay lúc này đây, cơ thể, tâm hồn và cả trái tim cậu đã bị người đàn ông này toàn quyền chiếm hữu. Người ta nói yêu là điên cuồng là chấp nhận thử thách và hi sinh cho nhau. Thế giới ngoài kia quá đáng sợ với những lời kì thị khinh miệt nhưng chỉ cần ở trong vòng tay của người đàn ông này, cậu biết hắn sẽ bảo vệ an toàn và cho cậu hạnh phúc

Chiều đó ở công ty, Jungkook thức dậy trước hắn, nhìn gương mặt hắn lúc ngủ mà cậu cảm thấy hạnh phúc. Lại nhìn cơ thể cả hai, chiếc mền chỉ phũ đến hông của cả hai làm lộ những dấu chấm đỏ trên cơ thể Jungkook mà Taehyung gọi đó là "Ấn ký" khiến Jungkook ngại ngùng mà chôn chặt cơ thể mình vào vòng ngực săn chắc của hắn
- "Jungkook~" _Thấy người phía dưới thân đỏ mặt mà quậy phá trong lòng khiến Taehyung vừa buồn cười vừa hạnh phúc
- "Tae. Thức rồi sao?" _Jungkook ngước mặt nhìn hắn. Nhưng đôi mắt hắn vẫn nhắm lại
- "Ngủ đi, Bảo bối" _Giọng Taehyung lười biếng, tay ôm chặt cậu hơn
- "Nhưng Taehyung, em đói" _Giọng Jungkook nũng nịu nghe mà khiến Taehyung điên đảo muốn cưng chiều
- "Đói?" _Taehyung mở mắt, quả thật Jungkook chủ ăn có bửa sáng, trưa vẫn chưa ăn gì. Hắn đau lòng xoa xoa tóc cậu _"Em muốn ăn gì?"
- "Em muốn ăn chung phần với anh" _Jungkook cười nhe răng làm lộ hai răng thỏ cực cưng
- "Hảo!"
Taehyung cười to rồi bế cậu đặt nhẹ nhàng lên giường, mở bàn gấp khúc đặt gần cậu rồi gọi thư ký mang đến một phần thức ăn lớn
Hắn hôn cậu bằng nụ hôn kiểu Pháp đến tận năm phút sau, có tiếng gõ cửa mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi hồng. Hắn xoa xoa đầu cậu rồi bước ra ngoài
Vài phút sau, hắn đi vào với một phần thức ăn trông rất ngon miệng
- "Tae~! Em lười nhấc đũa. Muốn anh đút em thôi~!"
Jungkook vừa nói, cái mỏ chu chu khiến Taehyung hận không thể cắn một cái cho hả lòng. Nghe cậu nói, tâm tình hắn tốt không tưởng. Hắn cười lớn rồi gắp một miếng thịt đút cho cậu
- "Bảo bối ngoan"
Jungkook cười cười bậm môi rồi ngoan ngoãn há miệng, thưởng thức miếng thịt mà lòng cậu nhộn nhào
Hơn hai mươi phút, hắn với cậu mới ăn xong. Hắn gắp bàn lại rồi đặt xuống gầm giường. Nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cậu. Hắn ôm cậu vào lòng rồi nói
- "Bảo bối, ngày mai sẽ cho em một bất ngờ. Hôm nay em ngủ ngoan, anh sẽ rất thương"
- "Em ngoan từ trước đến giờ rồi đấy!" _Jungkook chu chu mỏ nói khiến Taehyung hôn cái chóc vào
- "Ngoan?! Ba năm trước không có em, em có biết đêm nào em cũng không ngoan mà làm loạn trong giấc mơ anh không?! Lúc đó em có biết anh rất muốn mang em về ngay mà sủng hạnh! Nhưng tiếc rằng lúc đó thế lực anh chưa cao nên đành chịu đựng cho đến hôm nay"
- "Em đâu muốn đâu"
- "Nhưng anh quả thật biết ơn cái ngày hôm đó. Dù ngày đó anh chỉ còn nữa cái mạng, anh cũng bằng lòng"
- "Em hiểu. Em cũng thế"
Jungkook cười nhẹ rồi úp mặt vào vùng ngực hắn. Hạnh phúc lại càng nồng nàng. Cả hai ôm nhau rơi vào giấc ngủ không cần màng ngày mai ra sao. Chỉ cần đôi ta bên nhau, ngày nào cũng sẽ là ngày hạnh phúc

(hoàn) sủng hạnh tiểu bảo bối • vkookWhere stories live. Discover now