Chương 18

4.5K 213 50
                                    

Hắn ngày nào cũng vậy, tự dằn vặt bản thân bởi những lỗi lầm ngày qua. Hận bản thân ngu ngốc hận bản thân khốn nạn, hận luôn cậu đã bỏ rơi hắn không thương tiếc

Mỗi đêm hắn đều ám ảnh những lúc hắn bạo hành cậu. Hắn đánh đập chửi rủa cậu, hắn cũng đau lắm nhưng lúc đó hắn như mất trí hành động không suy nghĩ

Căn phòng của hắn và cậu từng ngủ chung bây giờ đã treo ngập hình cậu. Những thứ cậu thích hắn đều để nơi đây. Cái giường cũng chẳng đổi. Gối ôm và gối nằm của cậu hắn luôn nằm và ôm nhằm tìm kiếm lại hơi ấm của cậu dù là một chút

Mỗi đêm hắn mơ thấy cậu nói hận hắn nói ghét hắn nói hối hận khi gặp hắn. Cậu có biết hắn đau đớn?! Phải! Là hắn sai, mọi tội lỗi là do hắn. Nên hắn xin cậu hãy dù là chửi rủa đánh đập mắng nhiếc hắn cũng đưỡn, chỉ cần đứng trước mặt hắn cho hắn vơi đi nỗi nhớ mong này. Nhưng vô vọng, cậu đã vô tình vứt bỏ hắn rồi. Bỏ đi để lại nỗi đau giày xéo con tim hắn

Cậu đau, hắn còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Cậu khóc, tim hắn cũng đang rỉ từng giọt máu. Cơ thể cậu chằn chịt những vết thương, chính tay hắn gây ra, hắn làm sao chịu nổi?!

Nhớ lúc trước khi hai người còn hạnh phúc, dù cậu chỉ bị một con muỗi cắn, hắn đau đớn như ai xé xác hắn ra

Tại sao hắn lại ngu ngốc tin lời của một con quỷ cái chó má thẫm máu điếm như vậy?! Con ả đó hắn cho người cưỡng hiếm đến phát điên rồi mổ xẻ ả đem xác cho chó ăn, hắn cũng không hả giận

Tìm cậu trong vô vọng. Hắn cho người lục tung cả thế giới để tìm cậu nhưng câu trả lời vẫn là con số không

Đã ba năm trôi qua, hắn sống trong sự đau đớn. Người không ra người ma không ra ma, hắn cứ như mất đi linh hồn, chỉ còn cái xác rỗng. Mất đi người mình yêu là sự trừng phạt lớn nhất

Hôm nay là ngày hắn phải đến Anh Quốc bàn bạc công việc với đối tác. Luyến tiếc rời xa căn phòng - nơi chôn cất bao kí ức đẹp của cả hai. Hắn thở dài một hơi rồi xách vali ra khỏi nhà

______________________

- JungTae! _Một cô gái xinh đẹp da trắng như bạch tuyết môi đỏ như hoa hồng tóc được màu tím bao phủ như khu rừng hoa lyly tím. Gọi 'ai đó' từ phía xa
- Jisoo, cậu gọi tớ có chuyện gì? _Một cậu trai xinh đẹp như thiên sứ đứng trong quán cà phê Miss Love trả lời
- TaeKook không thấy đâu nữa rồi _Jisoo vẻ hoảng loạn
- Mất tích?! Không phải chứ _Nói xong cậu trai ấy liền chạy đi

______________________________

Lúc đang trên đường đi đến khách sạn, hắn thấy một cậu nhóc ngồi khóc ở một góc trong con hẻm. Hắn nếu bình thường thì sẽ mặc kệ nhưng không hiểu sao lần này lại muốn giúp đỡ nhóc ấy. Hắn kê dừng xe rồi mở cửa, đi lại gần nhóc ấy. Hắn quỳ một gối xuống nói :"Sao lại ngồi khóc ở đây?". Thẳng nhóc liền ngước mặt lên, gương mặt ấy không hiểu sao lại khiến gắn nhớ đến cậu. Đôi mắt to tròn hồn nhiên, đôi môi hồng nhạt chúm chím, nhóc ấy nói :"Cháu bị lạc ba", cả cái giọng cũng thanh như cậu vậy. Hắn vô thức nhìn nhóc ấy một hồi lâu mới hoàn hồn :"Ba cháu là ai?". Thằng nhóc ấy hồn nhiên :"Ba cháu là Jeon JungTae". Taehyung gật gật đầy :"Để ta giúp cháu tìm ba". Thằng nhóc ấy như vớt được vàng :"Thật chứ?!". Taehyung đôi chút buồn cười :"Thật". Nhóc ấy liền câu cổ hắn, hắn cũng tự nhiên bế nhóc vào xe

______________________________

Đến một tiệm cà phê, nhóc ấy liền kêu lên :"Ba ơi ba!" khiến Taehyung cũng quay đầu nhìn. Thấy thân ảnh cùng gương mặt quá đổi quen thuộc, hắn kinh ngạc lập tức kêu tài xế dừng xe. Bế nhóc lại phía sau lưng cậu. Hắn hững giọng :"Jung.....Jungkook". Thì ra cậu đã đổi tên thành Hẹn JungTae nên hắn dù có tìn kiếm cớ nào cũng không thể tìm thấy cậu. Nghe người gọi, Jungkook vô thức quay người lại. Hai ánh mắt chạm nhau, mỗi người một cảm xúc. Sự nhớ thương trong hắn như bong bóng bễ bất chợt tung ra, sự sợ hãi trong cậu cũng như vậy. Bất chợt một giọng trẻ con vang lên :"Ba ơi ba" khiến tầm mắt Jungkook dời xuống. Cậu không nói gì, chỉ bế nhóc rồi cúi đầu xem như cảm ơn rồi quay đi

Nhưng vừa bước vài bước liền bị Taehyung kéo tay lại, hắn nói :"Jungkook, hãy quay lại bên anh". Jungkook nhếch mép một cái :"Trở lại?! Nếu câu nói này anh nói từ 3 năm trước, không chừng tôi sẽ nghe theo nhưng anh nói lúc này, không thấy đã quá trễ sao?!". Taehyung mặt đau đớn :"Anh biết là tại anh, em mới như vậy nhưng anh chỉ xin em, cho anh một ít thời gian của em, được chứ?". Jungkook khinh bỉ :"Anh mơ không chừng còn kịp!" nói rồi cậu quay lưng đi không chút níu kéo

Hắn hoàn hồn chạy theo nhưng nghe nhóc ấy nói :"Mẹ ơi", nhìn sang cô gái xinh đẹp với mái tóc tím ấy. Cậu, cô ấy và bé con nhe một gia đình hoàn mỹ. Lòng hắn nỗi lên một cổ ghen tị chua chát.

Lúc đầu hắn còn nghĩ nhóc ấy là con của hắn và cậu, thì ra đứa trẻ ấy đã chết từ lúc máy bay rơi. Cậu bây giờ đã có gia đình, đã là chồng người ta. Có vợ có con, có một mái ấm, có một hạnh phúc. Hắn muốn buông tay cho cậu hạnh phúc nhưng làm sao hắn đủ can đảm đủ mạnh mẽ để buông tay người mà hắn yêu?!

Nếu như hắn chai mặt đu theo cậu, liệu cậu có rũ lòng thương?! Chắc không vì làm sao có ai đủ nhân từ tha thứ cho một kẻ đã làm tổn thương mình sâu sắc

Chẳng thể làm gì hơn ngoài âm thầm dõi theo cậu từ xa. Âm thầm yêu cậu. Âm thầm và lặng lẽ chúc cậu hạnh phúc

(hoàn) sủng hạnh tiểu bảo bối • vkookWhere stories live. Discover now