Chương 3

7.7K 335 40
                                    

Sáng hôm sau, Jungkook bị tia nắng trên khung cửa làm phiền đành mở mắt. Lại nhìn lên cái tên tinh trùng trào tới não kia, cậu quả thật khâm phục hắn, tinh lực mạnh đến làm cậu chết đi sống lại, đêm đầu tiên này vượt xa cậu nghĩ. Hắn ôn nhu lại nhẹ nhành, mạnh bạo lại tha thiết. Hắn như mê cung khiến cậu lạc vào mà không có đường ra. Thật chẳng biết đã hơn bao chục lần hắn mới buông tha đến gần sáng mới cho cậu chợp mắt.

- "Thức rồi sao, Bảo bối?"
- "Còn muốn ngủ"
- "Hôm nay anh về trễ, Bảo bối đừng nhớ anh quá đó" _Hắn giở giọng trêu chọc
- "Đi luôn cũng được. Sau này đừng hòng đụng vào em!"
- "Bảo bối~!!! Em muốn anh nghẹn chết sao?!"
- "Chết em chôn, anh không cần lo không có người cúng bái" _Nói xong cậu quay lưng về phía hắn mà quên mất cái côn thọt to trướng của hắn vẫn ở trong cậu, động động làm cái nơi ẩm nóng ấy hút lấy côn thịt khiến Taehyung một trận cứng lên
- "Là do em quá câu dẫn đó thôi, đừng trách anh!" _Nói xong hắn liền đè cậu xuống mà bắt đầu một trận mới đến tận trưa

Hôm nay đám nhân viên trong công ty ARMY một trận sốt sắn, Kim Tổng Đại Nhân hôm nay tinh thần cực tốt, không như ác ma hôm nào chèn ép họ. Đám nhân viên âm thầm xem xem có bão táp gì không hay tận thế sắp đến?!

Trong phòng làm việc của Taehyung, hắn lúc này hắc khí vây quanh, cái tinh thần tốt đẹp của hắn nhanh chóng dập tắt khi nhìn vào cái bảng hợp đồng. Không bao lâu, có tiếng chuông điện thoại vang lên
- «Taehyung~!» _Một giọng nói ẻo lả vang lên
- «Lại chuyện gì?!» _Giọng hắn bực bội thấy rõ. Hắn đã đủ phiền rồi, chả muốn tiếp thêm mấy cái thể loại này nữa đâu
- «Người ta cũng chỉ nhớ anh thôi mà» _Thật là cái giọng khiến người khác phát ngán
- «Hết rồi phải không?! Tôi cúp máy!» _Hắn quả thật phiền chết rồi, gần như có thể giết người
- «Người ta muốn cho anh biết ba tháng nữa người ta sẽ về Hàn với anh mà»
- «Liên quan đến tôi sao?!»
- «Em chỉ muốn thông báo cho anh để anh khỏi nhớ em thôi mà»
- «Vậy sao?! Chuyện cười thế kỉ nhỉ?!» _Xin thưa rằng hắn đây chả muốn ả về đâu. Thậm chí ả là ai, hắn cũng chả biết
- «Vâ...» _Cô ta chưa kịp nói hết, Taehyung đã ngắt cuộc gọi

Hắn quả thực muốn tìm ai để phát tiết đây. Nhưng tự nhiên nhớ Bảo bối quá. Lòng không kìm được mà nhắn phím gọi. Đỗ chuông chưa quá ba hồi, đầu dây kia đã bắt máy
- «Tae?»
- «Nhớ anh không, Bảo bối?»
- «Có thì sao»
- «Anh cũng nhớ em lắm!»
- «Taehyung~!»
- «Chuyện gì, Bảo bối?»
- «Em chán quá, ở nhà chẳng có gì chơi cả»
- «Vậy.....» _Hắn bắt đầu suy nghĩ, Bảo bối đã chẳng muốn ở nhà nằm không, thì hay là đem cậu vào công ty, có thể ngắm cậu 24/7 _«Em vào công ty anh không?»
- «Nhưng....em chưa có trình độ»
- «Không cần lo, chỉ cần làm thư kí cho anh, làm những việc đơn giản là được, không cần đụng vào giấy tờ phức tạp» _Ngẫm nghĩ một hồi, hắn bồi thêm câu nữa _«Hoặc để anh ngắm là đủ rồi»
- «Tae~! Anh muốn em làm bình bông di động?!»
- «Vốn là người của anh, em chẳng cần động tay chân gì cả, chỉ cần để anh sủng hạnh là được»
- «Nhưng lỡ những người trong công ty nghĩ rằng....»
- «Bảo bối của anh, ai dám nghĩ xấu?! Anh thề tên đó sẽ lập tức đi trình trong sổ của Diêm Vương!»
- «Anh chắc chứ? Em có thể vào sao?»
- «Chắc! Mai anh sẽ cho người làm đơn, từ mai em chỉ cần đi làm cùng anh»
- «Vâng. Anh làm việc tốt nhé, em ngủ đây»
- «Ngủ ngon, Bảo bối~!»
Nói xong, hắn còn không quên hôn gió để người bên đầu dây kia ngại ngùng đỏ mặt mà chìm vào giấc ngủ

Đúng như hắn nghĩ, chỉ cần nghe thấy giọng cậu, buồn phiền mệt mỏi đều mau chóng bị tiễn vong. Hắn nhớ Bảo bối quá, nói điện thoại cũng chả vơi đi nỗi nhớ, hắn phải mau chóng làm việc thật nhanh để về với Bảo bối yêu dấu!
Ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn, ăn xong lại ngủ. Cậu cứ vậy là đủ để hắn yên lòng, cần chi đi làm, hắn không muốn cậu vất vả
À mà ngẫm lại cũng có lợi cho hắn chứ, được nhìn ngắm cậu ngày đêm, sướng quá còn gì!
Taehyung không tốn thêm giây nào, liền nhắc điện thoại gọi cho thư ký làm ngay đơn xin việc thay cậu, chưa đầy vài giờ liền có, hắn nhanh tay ký vào mà không cần suy nghĩ.

Tối đó, do công việc chất đống mà đến tận 10 giờ hắn mới về được. Rón rén đi vào vòng, liền thấy Bảo bối ngủ say, trái tim hắn yên bình. Nằm cạnh rồi ôm Jungkook vào lòng, cảm nhận hơi ấm lan tỏa mà mỉm cười
- "Tae?" _Jungkook dụi dụi mắt
- "Bảo bối, anh đánh thức em sao?" _Taehyung xoa xoa tóc cậu
- "Không, anh về trễ quá, làm việc mệt lắm sao?"
- "Mệt chứ! Nhưng chỉ cần có em bên cạnh là không còn mệt nữa" _Taehyung sủng nịnh hôn lên khóe môi hồng của cậu
- "Đã bảo đừng làm việc quá sức rồi, anh chẳng quan tâm gì lời em nói cả!" _Giọng Jungkook có chút trách móc lẫn đau lòng
- "Cũng tại cái công ty Twice khốn nạn đó, ham hố đồ 75% lợi nhuận. Đáng chết! Nếu không phải này là cơ hội tốt để ARMY đứng vững tại thị trường quốc tế thì cái công ty Twice đó, anh đã cho bọn nó đi gặp tổ tiên!"
- "Này, anh đừng nói muốn người ta chết là dễ vậy chứ?!"
- "Em quên anh là ai trong hắc đạo sao?! Mạng bọn nó chẳng khác rác thải, tùy tiện vứt đi là xong!"
- "Anh..." _Jungkook thở dài bất lực, cái tính bá chủ này quả là khó đổi _"Vậy nếu em có làm gì sai, anh cũng sẽ như vậy với em sao?"
- "Không! Anh thà rằng mình chết chứ tuyệt đối không để em bị thương!" _Hắn nhíu mày đau lòng _"Em có biết, em rất đặc biệt?"
- "Nếu ngày đó em không cứu anh, liệu hôm nay......" _Jungkook ngưng lại, anh mắt có đượm tí hỗn loạn
- "Thì có lẽ anh đã chết" _Hắn ngưng lại một lúc rồi nói tiếp _"Mà nếu còn sống, anh vẫn cứu em, em có biết cái lần em bị đám đó đem ra đấu giá, anh mắt của em hướng đến anh, làm anh cảm thấy lòng mình khó hiểu, lúc đó anh đã muốn đem em về làm của riêng"
- "Tae~!" _Jungkook cảm động không nói nên lời
- "Vì vậy ngoan ngoãn bên anh, hiểu chứ?"
- "Sẽ vậy"
Jungkook chủ động nhướng người hôn vào môi hắn. Định sẽ là một nụ hôn nhẹ, nhưng nào ngờ bị Taehyung đảo ngược tình thế khiến nụ hôn ấy kéo dài day dứt

(hoàn) sủng hạnh tiểu bảo bối • vkookUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum