the end

4K 109 18
                                    

-anh hai gọi là Chu Chu này...-hắn vừa nói vừa đùa nghịch với thằng bé-trông nó y hệt anh hồi nhỏ nhờ...

-đương nhiên...con anh không giống anh chẳng lẽ giống hàng xóm???-cậu liếc xéo hắn, tên này có con nên vui quá hóa rồ à??? Nói câu nào muốn tán ngay câu đó! 😒😒😒😒

Hắn cười cười, tay không yên vị, trái thì đùa với bé con, phải thì nâng niu vuốt vuốt má cậu. Nhưng cũng khó trách hắn, thử hỏi hiện tại còn ai hạnh phúc hơn hắn???

-Châu Châu aaaa~~~~

Tự nhiên tiếng mẹ Hoàng vang vọng cả căn nhà.

-Châu Châu aaaa... Con đâu rồi...???-bà chạy loạn xạ khắp nhà tìm cậu, chỉ khổ cho ba Hoàng ở phía sau xách đùm đùm đề đề muốn gãy cả lưng.

-ơ??? mẹ về khi nào vậy??? chẳng phải đang ở nước ngoài sao?? sao về nhanh vậy???-cậu nhìn hắn khó hiểu.

-tất nhiên phải nhanh chứ, có cháu bồng mà... dù cho bà có ở sao Hỏa thì cũng phi về đây bằng được để nhìn mặt cháu...haha...-hắn cười cười tỏ ý đã biết trước bà sẽ đến.

-con nói xấu ai đấy???-bà đã dựa cửa tự bao giờ, chỉ chờ hắn vừa nói xong liền khoanh tay gằng giọng.

-mẹ aaaa~~~ Châu Châu nhớ mẹ quá!!!-nhìn sắc mặt tối sầm của bà khiến cậu buồn cười, nhưng vẫn nhịn, lấy lòng bà trước đã rồi làm gì làm.

Bà vốn rất cưng chiều cậu, nghe cậu mè nheo liền quên đi thằng con bất hiếu dám nói xấu mình kia mà chạy đến ôm cậu vào lòng, vuốt ve hỏi han đủ thứ.

-sao rồi con??? có thấy chỗ nào khó chịu không?? có còn đau không??? nghe thằng nghịch tử kia bảo con sắp sinh mẹ liền cuống lên bay ngay về nước!!!

"nghịch tử??? từ bao giờ mình thành nghịch tử vậy???", hắn đứng phía sau chỉ tay vào chính mình, rồi lại nhíu mày oan ức, thật đúng là nói không nên lời mà.

-con không sao! cám ơn mẹ đã thương con như vậy!!!-cậu ôm lấy bà, làm nũng cọ cọ đầu vào vai bà.

-tất nhiên ta phải thương con rồi... không thương con thì thương ai bây giờ????

-CON/TÔI CHẾT RỒI À?????-đó là tiếng của hắn... và ba hắn.

Ba Hoàng buông đống đồ nặng trịch xuống đất, chống tay ở cửa thở hổn hển, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

-ba... con cũng nhớ ba lắm aaa~~~~-cậu thực sự nhớ ông, lâu lắm rồi không tâm sự với ông ấy.

-Châu Châu cực khổ cho con rồi...-ông mỉm cười đi đến.

-dạ không đâu ba!

Cả nhà bốn người, à không là sáu người quây quần vui vẻ, tiếng cười vang khắp nhà.

-đã đặt tên cho chúng chưa?-bà bế Chu Chu trên tay, chọc chọc vào cái má phúng phính của nó.

-Chu Chu tên là... Hoàng Ngụy Phong... Dâu Dâu tên là Hoàng Cảnh Vũ... Được không??-cậu vừa suy nghĩ vừa hỏi.

XEM EM CHẠY ĐI ĐÂU (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ